Chương 4: Những vị khách

43 2 0
                                    

Khi lớp bụi tan dần, thứ đầu tiên Jason nhìn thấy là vẻ dọa nạt của một con chó đá nhô lên giữa đống gạch.

Jason không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là gương mặt của Anubis, vị thần mình người đầu chó rừng thời Ai Cập cổ. Nói chính xác hơn, là vị thần của người chết.

Bức tượng đã phá vỡ tường và nhô cả sang phía bên kia. "Julia?" cậu đứng dậy, cất tiếng gọi.

Cậu lùi xa khỏi bức tượng và cố định hướng, nhưng trong không khí vẫn còn lơ lửng một lớp bụi mỏng.

"Rick?"

Bạn cậu đang vẫy tay ở dưới chân cầu thang, cách cậu một khoảng không xa. "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn. Cậu thì sao?"

"Không bị gãy chỗ nào cả. Julia đâu?"

"Tớ không biết," Rick trả lời, húng hắng ho. "Cô ấy chạy trước tớ. Tớ tin là Julia đã chạy được đến chỗ cánh cửa và trở lại hang rồi. Tớ sẽ đi xem thế nào..."

"Đợi đã!" Jason dỏng tai nghe ngóng. Hình như cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ phát ra từ bên kia của bức tường.

"Có người!"

Hai cậu nhóc tiến lại gần bức tượng vị thần của người chết và ghé mắt nhìn hé qua những viên gạch.

Ở phía bên kia, nằm dưới đống vò hai quai bị vỡ là một cô bé trạc tuổi chúng. "C... cứu tôi với!" Cô bé lạ mặt rên rỉ.

"Sang giúp cậu ấy đi, Rick! Tớ nghĩ là cậu ấy cần giúp đỡ." Jason kêu lên và nhảy qua bức tường gạch.

Hai cậu nhóc kéo cô bé ra khỏi đống vò vỡ: cô bé mặc một chiếc váy dài đến đầu gối hẳn là có màu trắng trước khi xảy ra vụ tai nạn, đầu cạo trọc lốc, chỉ chừa lại một bím tóc đuôi sam đen rủ xuống tận ngực.

Sau khi được Rick và Jason giúp đỡ, cô bé ngay lập tức đứng dậy, phủi quần áo, đồng thời kiểm tra xem có bị thương ở đâu không.

"Tớ nghĩ là mình đã gây rắc rối rồi!" Cô bé nói giữa những cơn ho, trong khi đó, lớp bụi cũng dần tan.

Jason và Rick vẫn còn quá mải mê quan sát khung cảnh xung quanh nơi chúng đang đứng, mà quên mất việc đáp lời cô bé.

Đó là một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm, chất lộn xộn những món đồ gỗ có hình thù kỳ lạ: một bàn chân khổng lồ bằng đá, vài cái rương hình cá sấu, vài chiếc bàn có chân hình chân chim và một đống mảnh vỡ vò hai quai vương vãi trên đất.

Cô bé đứng thẳng, tay chống nạnh và nheo mắt nhìn lỗ thủng trên tường. "Cô ấy bị cận thị." Rick nghĩ bụng.

"Các cậu đến từ đâu thế?" Cô bé cất tiếng hỏi.

Trên người cô bé tỏa ra mùi hương hoa nồng đậm, và trên da còn vương những mảnh vụn vò hai quai màu đỏ.

"Từ đằng kia." Jason trả lời. "Ở đó có gì thế?"

Jason và Rick ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.

"Ồ, chẳng có gì! Chẳng có gì đặc biệt. Cũng giống như ở đây thôi! Một ổ bụi đích thực!" "Thật là thảm họa!" Cô bé rên rỉ. "Bố tớ mà phát hiện ra thì tớ tiêu đời mất."

Ulysses Moore Tập 2: Ở Cửa Tiệm Những Tấm Bản Đồ Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ