Chương 5: Lời thú nhận lúc nửa đêm

43 3 0
                                    


Khi bọn trẻ đến cầu thang lớn dẫn ra ngoài, cô bé Ai Cập nói: "À nhân tiện, tên tớ là Maruk."

"Rất hân hạnh... Tớ là Jason và cậu ấy..."

Rick bắt kịp hai bạn, sau khi đã dùng một mẩu đất nung để lại dấu hiệu trên bức tường đưa chúng tới đây. Một sự cẩn trọng để chúng có thể tìm lại đường về.

"Cậu ấy là Rick!"

"Tên các cậu lạ thật. Các cậu là người Nubiaà?" Maruk bắt đầu bước lên những bậc thang đá.

"Không," hai đứa trẻ đồng thanh trả lời.

"Vậy thì tốt rồi..." Maruk mỉm cười. "Bố tớ bảo tất cả người Nubia đều là quân trộm cướp. Cứ xem cái cách chúng ta đã quen biết nhau..."

"Thế thì cậu cũng có thể là một người Nubia đấy," Jason đùa. Maruk chấp nhận câu đùa, nhưng vẫn một mực hỏi:

"Nhưng chính xác thì các cậu đến từ đâu? Da các cậu trắng quá, không thể là người Nubia được: các cậu là người Phoenicia, người Minos, người Semite? Hay người Libi?"

"Thực sự thì..." Rick bắt đầu. "Hơi khó để giải thích. Có thể nói chúng tớ đến từ một nơi xa, rất xa."

"Tớ là người Anh, còn cậu ấy là người Ailen," Jason giải thích ngắn gọn. "Aulen?"

"Ai... Ailen. Chữ 'I' ấy. Ailen là một hòn đảo. Tớ cũng đến từ một hòn đảo, nhưng lớn hơn nhiều... Nước Anh."

Maruk lắc đầu, cảm thấy hứng thú.

"Tớ chưa bao giờ nghe đến vùng đất đó."

"Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen thì sao?" Rick đánh bạo hỏi.

"Nếu ý cậu là Thượng và Hạ Ai Cập thì tớ biết. Nhưng điều này chỉ chúng ta biết thôi nhé, tớ dốt môn địa lý kinh khủng."

"Đừng bảo tớ là cậu cũng chưa bao giờ nghe nói đến đội bóng Manchester United nhé?" Jason chen ngang, đầy hoảng hốt.


Khi Maruk xác nhận, cậu nhìn Rick như muốn nói: "Sao có thể tồn tại trên Trái đất một người chưa từng xem đội Manchester United thi đấu cơ chứ?"

Nhưng cơn bất bình của cậu lập tức tắt ngấm ngay khi bọn trẻ đặt chân lên bậc thang cuối cùng và bước ra ngoài.

Ulysses Moore Tập 2: Ở Cửa Tiệm Những Tấm Bản Đồ Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ