Chap 3

1.7K 134 8
                                    




Khẽ mở cửa phòng hồi sức dành cho bệnh nhân VIP, Taeyeon mệt mỏi đi đến bên giường, ánh mắt ưu tư nhìn vào thân ảnh của cô gái trước mặt.

Cô gái này, tuy trải qua nhiều giờ liền tiều tuỵ vì tai nạn bất ngờ, đến bây giờ vẫn còn hôn mê sâu, nhưng nét mặt vẫn toát lên thần thái kiêu sa, tao nhã. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cô trong phòng mổ, trong lòng Taeyeon đã thốt lên một điều gì đó khó bói thành lời

Thông thường, những ca mổ Taeyeon đảm nhận đều là những ca khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Những trường hợp cấp cứu tai nạn thế này, cho dù là nhân vật bề thế đến đâu thì cô cũng sẽ chuyển qua cho các bác sĩ cấp dưới. Nếu như trong lòng cô không bỗng dưng có cảm giác thôi thúc muốn trực tiếp điều trị cho cô ấy, thì chủ tịch Hwang có nói gì đi nữa thì cô cũng một mực từ chối mà thôi.

Từ trước đến nay, Taeyeon là người làm việc rõ ràng, có quy tắc, thế nên việc cô phá vỡ quy tắc đó khiến không ít người bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, thật may mắn, nếu người chủ trì lúc nãy không phải là cô, thì trong tình huống cấp bách vừa rồi, gần như chắc chắn sẽ có chuyện không hay gì sẽ xảy ra.

"Thật may là tôi đã cứu được em" -  Taeyeon vừa nghĩ thầm vừa nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh giường, không gây một tiếng động nào. Trong một giây vô thức, cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má người con gái trước mặt, mỉm cười - "Tiffany Hwang, rốt cuộc em là ai mà chỉ vừa nghe người ta nhắc đến, tôi đã có cảm giác khó hiểu thế này?"

....................................................

Lúc này đã là 6h chiều, trong căn phòng bệnh rộng lớn sang trọng, Hwang Soo Jung đang trầm ngâm ngồi trên sofa, ánh mắt hướng về cô con gái đang nằm trên giường bệnh. Fany của ông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Suốt bao nhiêu năm qua, Fany vì chuyện của mẹ mà một mực xa lánh ông, điều này chưa bao giờ làm ông hết buồn phiền. Mọi nỗ lực quan tâm của ông đều bị cô lạnh nhạt, từng ngày nhìn đứa con của mình lớn lên, nhưng không bao giờ nói với mình được một câu tình cảm, Hwang Soo Jung dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không tránh khỏi suy nghĩ chạnh lòng.

Nhưng, nghĩ đến chuyện Tifany từng phải chịu đựng, cô ấy thù ghét ông như vậy cũng không phải không có lý do.

Đang mông lung trong mớ suy nghĩ rắc rối thì bỗng tiếng gõ cửa cất lên. Là dì Song - đầu bếp chính kiêm bảo mẫu của Hwang gia. Bà ấy mang thức ăn đến để bồi bổ cho Fany. Đúng lúc này thì có điện thoại liên quan đến công việc nên Hwang Soo Jung phải rời khỏi, không quên dặn dò dì Song kĩ càng những gì cần lưu ý.

Tiếng ồn hai người gây nên, khiến người nằm trên giường bệnh, sau một hồi lâu mơ hồ vật lộn với cơn mệt mỏi, rốt cuộc thì cũng mở mắt ra.

Tiffany uể oải chớp mắt 2-3 cái, khung cảnh xung quanh đây rất lạ, đây không phải là phòng của cô.

"Dì Song" - Fany yếu ớt cất tiếng gọi khi thấy bóng người quen thuộc đang loay hoay đằng kia, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi bà ấy mà thôi

Thấy Fany tỉnh lại, dì Song vui mừng nói vài câu gì đó, do còn rất đau đầu nên Fany nghe không rõ, sau đó thì bà mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này Fany mới xác định được, thì ra đây là phòng bệnh viện. Nhìn xuống cơ thể đang bị băng bó trắng toát, Fany không tránh khỏi hốt hoảng rùng mình. Lúc này cô mới mường tượng nhớ lại được những gì đã xảy ra.

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ