Chap 14

4.3K 233 66
                                    

Lúc cánh cửa căn hộ mở ra cũng là lúc Tiffany được vòng tay ấy bao trùm.

"Để yên như thế này, một chút thôi" - trong khoảng trống tối tăm không có lấy một tia ánh sáng, Taeyeon siết chặt Tiffany vào lòng, từng tiếng nói Taeyeon thổn thức cất lên, chất chứa bao nhiêu tâm tình, nhớ nhung, buồn bã và u khuất.

"Tae... Taeyeon.." - Tiffany ngập ngừng sau khi đưa một tay đóng cánh cửa vướng víu kia lại -"Mau buông em ra, để người khác nhìn thấy sẽ không hay"

Đúng thế, trên đường đến đây, Tiffany đã nghĩ hàng chục lần, rằng, Taeyeon đã có người yêu rồi, lại là một người yêu nổi tiếng, nửa đêm nửa hôm cô đến tìm cô ấy như thế này, không biết có phải phép hay không.

"Đừng nói gì cả" - lại là giọng nói thổn thức mệt nhoài, cắt ngang Fany khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ, vòng tay Taeyeon siết lại chặt hơn một chút, vùi mặt hôn lên mái tóc đen bồng bềnh, cảm nhận hơi ấm mặn nồng của người con gái mà cô từng giây từng phút chẳng thể ngừng nhớ thương.

"Tôi nhớ em, rất nhớ em..." - thanh âm trầm ấm của Taeyeon khiến tim Tiffany hẫng đi một nhịp. Thứ tiếp xúc cơ thể thân mật này, cả giọng nói nhu tình ấm áp, đã lâu lắm rồi, những tưởng đã mãi mãi mất đi nay lại vô thức tìm về, cảm xúc vẫn nguyên vẹn như chưa từng có những tháng ngày lìa xa.

Tựa đầu áp sát người vào thân thể lạnh lẽo của người đối diện, trong lòng Tiffany ánh lên một tia đau xót, Taeyeon gầy đi nhiều quá, thân hình đầy đặn ngày nào nay lại thấp thoáng những cạnh xương. Khẽ ngẩng đầu để nhìn kĩ hơn gương mặt ấy, khoé mắt Fany cay cay khi phát hiện gò má hốc hác và đôi mắt thâm quầng như bị mất ngủ nhiều đêm.

Choàng đôi tay ôm chặt lấy eo người ấy, bây giờ Fany không cần thể diện gì nữa cả, không cần biết Taeyeon yêu ai, không cần biết ai là người yêu hay người tình của cô ấy. Cô chỉ cảm nhận được rằng, Taeyeon đang rất đau lòng, rất mất mát, nỗi đau như thấm vào từng mạch máu, từng thớ thịt, lan toả mạnh mẽ đến mức Fany ở bên cạnh, cũng cảm nhận được rõ rệt từng giọt bi thương.

Cô cảm nhận được, Taeyeon đau đớn, Taeyeon cần người ở bên cạnh, và người đó, rõ ràng, như một định tình, như một chân lý, chính là cô...

"Đừng lo, em không đi đâu hết" - Tiffany khẽ khàng buông giọng, tựa đầu vào khuôn ngực người kia, tham lam hưởng thụ hơi thở phập phồng và thân nhiệt lạnh lẽo, u ám nhưng toát nên sức quyến rũ lạ thường. - "có em ở đây bên cạnh Taeyeon rồi'

Cô sẽ không vì chút ích kỉ nhỏ nhoi mà bỏ rơi cô ấy, ít nhất là vào lúc này.

...............................................................

Hai người lúc này đang cùng ngồi trên chiếc ghế sofa tràng kỉ, Tiffany lặng lẽ nhìn ngắm bộ dạng lúc này của Taeyeon, có lẽ vừa kết thúc tang lễ cô ấy liền ở đây tới lúc này, chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng vẫn còn chưa thay. Taeyeon ngồi bất động, gương mặt tựa hồ không biểu lộ một nét cảm xúc, đôi mắt vô định nhìn xuống sàn nhà.

Nhìn cô ấy như một cái xác không hồn...

Trong lòng Fany bây giờ bộn bề hàng trăm câu hỏi, hai người xa nhau gần 3 tháng trời, khoảng thời gian đó đối với Fany không có gì quá đặc biệt, ngoài trừ việc bên cạnh không có... Taeyeon, khi vết thương bình phục hẳn, cô vẫn học hành, sinh hoạt, gặp gỡ bạn bè như cô vẫn luôn thế, đôi lúc là những đêm một mình lặng lẽ trong nước mắt, nhưng khi bình minh đến, ánh sáng ùa về, tâm khí đau buồn của cô theo đó mà cũng dễ dàng bị lấp đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ