Chap 8

2K 146 35
                                    




Sau vài cái chớp mắt mệt mỏi, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt Tiffany là gương mặt lo lắng của Taeyeon.

Nhanh chóng nhận ra Fany đã tỉnh dậy, Taeyeon đang ngồi trên ghế liền vội vàng bước đến bên giường bệnh, đỡ Fany lên ngồi tựa thành giường.

"Em đã tỉnh rồi sao" - Taeyeon liếc nhìn qua màn hình theo dõi thông số rồi lại tiếp tục hỏi - "Thấy trong người thế nào rồi"

"Em hơi đau đầu, chuyện gì đã xảy ra thế?" - Fany yếu ớt đáp trả, đầu óc cô bây giờ đang nặng như đeo tạ.

"Lúc nãy bỗng dưng đường hô hấp của em bị tắc nghẽn dẫn đến ngưng thở, cũng may là được cấp cứu kịp thời " - Taeyeon vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ - "Bây giờ là 2h sáng, em đã hôn mê được hơn ba giờ"

Tiffany hơi nhíu mày, cố gắng mường tượng lại những việc tối qua. Rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, giọng nói có phần trầm xuống:

- Này, lúc đó có phải chúng ta ...

"À, ờ, ..." - Taeyeon ho khan mấy tiếng rồi đánh trống lãng nhìn đi hướng khác, hai tay vô thức xỏ vào túi áo Blouse trắng, dáng vẻ lúc này khác hẳn với bác sĩ Kim đạo mạo thường ngày.

" Này Kim Taeyeon!" - nhìn thái độ lúng túng của Taeyeon, Tiffany thấy rất thú vị nên  đanh giọng lại nhằm cố ý trêu chọc - "Có phải bác sĩ Kim đã cố tình hãm hại tôi đúng không?"

"Tôi không có" - Taeyeon vội vàng phân bì, cố giữ vững vẻ điềm đạm để chứng minh mình vô tội.

"Lại bảo không có, thế tại sao tôi vừa đến chỗ bác sĩ Kim lại xảy ra chuyện" - mặc kệ cơ thể rã rời mệt mỏi, Fany vẫn được nước lấn tới, nhất định không buông tha cho Taeyeon - "Vô cớ tại sao bác sĩ Kim lại hôn tôi cơ chứ?"

Nhắc đến từ khoá "hôn", Taeyeon rùng mình như bị trúng tà, nhớ lại chuyện đêm qua, lúc đó cô không kiềm chế được cảm xúc, chủ động hôn Fany, bây giờ con gái người ta lại ra nông nỗi này, tình ngay lý gian, thật không biết chạy đi đâu cho hết xấu hổ.

"Chuyện này... chuyện Hwang tiểu thư xảy ra chuyện tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân" - Taeyoen lại đưa tay lên giả vờ ho khan mấy tiếng, rồi rất nhanh lén quay qua liếc nhìn gương mặt đắc thắng của Tiffany,  giọng nói càng lúc càng nhỏ dần - "Còn chuyện hôn tiểu thư, là tôi..., là tôi... "

"Là thế nào?" - Tiffany lại tiếp tục chất vấn, xem ra là muốn dồn Taeyeon đến đường cùng .

"Tiểu thư Tiffany Hwang" - Taeyeon chợt nhớ ra điều đó liền khẽ mỉm cười, lấy lại vẻ ung dung ưu nhã thường ngày, ngồi xuống bên cạnh giường rồi đưa tay ra khẽ bẹo một bên má Tiffany rồi giữ nguyên tư thế, nhìn gương mặt biến dạng méo xệch của cô nàng, sau đó đắc ý nói - "Không phải hôm trước em cũng chủ động hôn tôi sao. Là em có âm mưu gì khi làm như thế?"

Tiffany nghe tới đây như bị bắt trúng tim đen, đến lượt cô lúng túng không biết xử lý thế nào, nhất thời vì xấu hổ mà thô bạo đẩy tay Kim Taeyeon ra khỏi mặt mình:

- Mặc kệ tôi, đó không phải là chuyện của bác sĩ Kim.

- Này, người bị em hôn là tôi đấy, tại sao lại không phải chuyện của tôi.

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ