Chap 4

1.7K 131 15
                                    

Ngày hôm sau, Taeyeon đang ngồi xem vài tập tài liệu y khoa thì có người gõ cửa, mắt không rời những con chữ trước trên giấy, Taeyeon khẽ hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói:

- Mời vào.

Sau tiếng mở cửa là một người đàn ông cao lớn bước vào.

Là Hwang Soo Jung.

Taeyeon thấy thế liền chậm rãi xếp tập hồ sơ qua một bên, đẩy ghế đứng dậy, khẽ cúi chào rồi đưa tay ra hiệu mời người trước mặt ngồi lên ghế sofa, sau đó bước đến điềm đạm hỏi:

- Chủ tịch Hwang, đích thân tìm tôi như vậy không biết có điều quan trọng gì cần lưu ý.

Ông Hwang khẽ nhấp ngụm nước trà Taeyeon vừa rót, sắc mặt không còn mang vẻ nghiêm nghị đến bức người như mọi khi, thay vào đó là một thái độ chân thành:

- Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Tiffany. Con bé hôm nay tuy đã đỡ nhiều nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Những thông tin từ các cô y tá đương nhiên sẽ không hữu ích bằng lời nói trực tiếp của bác sĩ Kim được.

"Cảm ơn ông đã tin tưởng" - Taeyeon cười nhẹ, mỗi lời nói cử chỉ cô đều nhất mực hiền hoà, đem lại cho người ta cảm giác cực kì dễ chịu khi tiếp xúc - "Tiểu thư bây giờ đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm. Phần nẹp cố định đã được tháo, do phần bị gãy là xương sườn nên không phải băng bó gì cả, tiêm thuốc giảm đau kết hợp Morphin là ổn, nhưng phải cực kì chú ý kiêng cữ vận động gây ảnh hưởng đến phần bị tổn thương. Vết mổ lá lách không có biến chứng gì nhưng thời gian này rất dễ bị nhiễm trùng nên hãy tránh để cô ấy gặp người lạ cho đến khi vết thương bắt đầu liền lại để đảm bảo an toàn"

-....

- Đó là tất cả những gì quan trọng cần lưu ý. Ngoài ra chế độ ăn uống, tẩm bổ, ... tôi đã dặn dò kĩ với các y tá và điều dưỡng, chủ tịch Hwang cứ yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ Kim rất nhiều.

- Không có gì, đó vốn là việc tôi phải làm.

-...

Bầu không khí rơi vào im lặng.

Taeyeon vừa thư thái uống trà, vừa kín đáo quan sát kĩ nét mặt của người đối diện. Cô vốn không hề nghĩ Hwang Soo Jung thường ngày khí thế ngất trời, oai phong lẫm liệt trên thương trường, lại là một với người đàn ông trầm ngâm ũ rủ này, không khó để nhận ra ông đang có tâm sự không vui. Suy nghĩ một lúc, Taeyeon quyết định thận trọng mở lời:

- Chủ tịch Hwang còn điều gì khó nói sao?

Ông Hwang đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Taeyeon, cười khổ:

- Bác sĩ Kim thật sự rất tinh ý.

- ...

- Chuyện hôm trước, tôi rất xin lỗi. May nhờ có bác sĩ mà Fany nhà tôi tai qua nạn khỏi.

Taeyeon lặng thinh suy nghĩ một lúc, lát sau mới ưu tư trả lời:

- Tôi có xem qua hồ sơ bệnh án, được biết trước đây quý tiểu thư từng mắc chứng rối loạn cảm xúc.

"Đúng thế, rất lâu rồi" - Hwang Soo Jung cầm ly trà trên tay, đứng lên chậm rãi đi về phía cửa sổ, nhìn mông lung ra quang cảnh phía bên ngoài - "12 năm trước, vì lỗi của tôi mà mẹ Fany bị kẻ xấu ám sát, bản thân con bé cũng bị văng một mảnh đạn vào đầu dẫn đến hệ quả như bây giờ"

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ