Chap 12

2K 189 36
                                    

Nhìn gương mặt đang ánh lên tia bàng hoàng của Tiffany, Taeyeon khẽ thở dài, lòng chợt đau nhói khi nhận ra cô ấy đang cố tình tránh ánh mắt của cô.

"Có thể rất khó chấp nhận với em. Nhưng đó thật sự là một khía cạnh trong con người tôi" - Taeyeon ngồi lên cạnh giường, quay lưng về phía cô gái đang ngồi co ro trước mặt, với hai tay bó chặt quanh đầu gối.

Đáp trả Taeyeon là một khoảng lặng đến lạnh người.

"Bắt đầu từ khi nào, và như thế nào?" - Tiffany rốt cuộc cũng lên tiếng sau một lúc lâu trấn tĩnh tinh thần.

"9 năm trước, khi tôi bắt đầu quãng đời đại học" - Taeyeon trầm giọng sau khi nhắm mắt hồi tưởng lại một mảng kí ức mà cô luôn muốn giấu đi - "Tôi nhận ra những thay đổi về tâm lý của chính mình. Thoạt nhìn, tôi như một thư sinh ưu tú tiêu biểu,chỉ tập trung học hành nghiên cứu. Nhưng dần dà, tôi phát hiện ra ,đôi khi.. tôi ... rất thích cảm giác bạo lực..."

Taeyeon nói tới đây thì ngắt quãng, quay qua quan sát phản ứng của Tiffany, trong lòng có chút thất vọng khi thấy cô ấy vẫn lặng thinh cúi đầu nhìn vô định.

"Thông thường, tôi thuộc kiểu người ôn hoà, thế nhưng, khi gặp những chuyện không vui, đôi khi là bản thân buồn phiền hay áp lực, hay đôi lúc là ... không gì cả, tôi liền bị mất kiểm soát, và muốn hành hạ hay đánh nhau với một ai đó. Thời gian đầu, tôi chọn cách giải toả những bức bối trong người bằng cách tự hành hạ bản thân mình.."

Nói đến đây, Taeyeon đưa bàn tay phải ra trước mặt, để Fany nhìn rõ những vết sẹo đã chai sần trên từng khớp ngón tay.

"Đây là hậu quả khi tôi cố gắng thoát khỏi những cơn khủng hoảng tinh thần bằng cách đấm thật mạnh vào các bức tường hay những tấm gương..."

Tiffany run run cầm lấy bàn tay đầy dấu tích của những vết thương cũ, tuy thời gian đã làm chúng mờ đi, nhưng những nỗi đau tinh thần dường như vẫn còn nguyên vẹn. Trước đây đã có vài lần Fany nhìn thấy những vết sẹo này, nhưng cũng chỉ lắc đầu cho qua, nghĩ rằng có lẽ do một tai nạn giao thông hay nghề nghiệp gì đó.

Cũng hơn một lần, Fany thấy Taeyeon trầm ngâm ngồi nhìn chúng với ánh mắt ưu tư.

Thế nhưng, cô không hề để ý đến những chuyện đó, có phải... cô thật sự đã quá vô tâm?

"Bao nhiêu đó có vẻ như chưa đủ, đôi lúc tôi tìm đến những bar hay hộp đêm, uống rượu, rồi gây sự đánh nhau với một vài người, có khi đánh đến sứt đầu mẻ trán. Đến giờ khi nghĩ lại, tôi cũng không nghĩ rằng một người theo nghề bác sĩ như mình lại từng có những tháng ngày tự tay gây ra thương tích cho người khác" - Taeyeon vẫn chú mục vào bàn tay từng mang nhiều tội lỗi, bây giờ đang được bao phủ bởi bàn tay nhỏ nhắn trong trẻo của Fany, bỗng chốc thấy lòng có chút ấm áp, cứ thế trút ra bao nhiêu bí mật của tháng năm tuổi trẻ - "Jessica, khi đó là người bạn thân nhất của tôi, cũng là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Cô ấy đến lôi tôi về nhà khi tôi đang chuẩn bị lao vào ăn thua đủ với một gã nào đó trong lúc say xỉn. Khi cô ấy đang lau mặt cho tôi đang nằm trên giường, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhìn dáng vẻ ân cần đó, tôi chợt nhận ra rằng, tôi chỉ có thể giải toả cơn bứt rứt trong người, khi làm cho những người phụ nữ được cảm giác vui vẻ nhất, và cũng... đau khổ nhất..."

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ