Chap 13

2.5K 202 87
                                    




"Ngài Tổng thống, huyết áp trong người rất bình thường, xem ra bệnh tình của ngài tiến triển rất tốt?" - Viện trưởng Kim ân cần hỏi thăm người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tuy sắc mặt nhợt nhạt vì ảnh hưởng của bệnh tật nhưng thần thái vẫn toát lên một vẻ ưu nhã hơn người.

"Jae Won à, cậu làm sao lại phải khách sáo như thế chứ, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi" -  Tổng thống Im Joo Hyuk cười cười trêu người bạn thân thưở niên thiếu của mình. một tời học đường tung hoành ngang dọc cùng nhau, lên đại học thì mỗi người chọn một con đường riêng, cả hai đều bận rộn nên không còn cơ hội gặp nhau nhiều nữa - "Tình hình bệnh viện dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn thế" - vị viện trưởng đáng kính với gương mặt phúc hậu khẽ thở dài, tiếp tục nói trong khi kéo ghế ngồi bên cạnh giường - "30% cổ phần của tôi không đủ để trấn áp được các doanh nghiệp cổ đông đang hợp tác với nhau muốn bệnh viện đi theo hướng dịch vụ"

"Cũng không phải là không tốt..." - Im Joo Hyuk trầm giọng, ngữ điệu vẫn nguyên vẹn khí chất điềm đạm tao nhã của một nhà lãnh đạo bẩm sinh - "Bệnh viện sẽ kiếm được rất nhiều tiền, bọn họ làm như thế cũng không phải không có lý do..."

"Nhưng như thế là trái với y đức" - Kim Jae Won nghiêm nghị, đôi mắt đầy những vết chân chim từng trải khẽ nhíu lại, trải ra những tâm tư trong lòng vị bác sĩ một đời được người ta nể trọng - "Bệnh viện được mở ra không phải chỉ để chữa bệnh cho người giàu, như thế là trái với đạo lý, là phân biệt đối xử giai cấp, là xã hội bất công..."

"Taeyeon rất giống cậu ở điểm này, có vẻ cậu đã nuôi dạy nó rất tốt" - gương mặt tổng thống Im dãn ra, ánh lên một ý cười nhưng ẩn chứa đầy phức tạp

"Taeyeon từ nhỏ đã là một đứa trẻ biết điều, tôi không phải chỉ bảo quá nhiều thì nó cũng tự biết cách khiến chúng ta hài lòng" - nhắc đến Kim Taeyeon, vị viện trưởng không giấu nổi vẻ tự hào - "Được ở bên cạnh nhìn nó khôn lớn là một trong những điều may mắn nhất của cuộc đời tôi"

"Bệnh tim của cậu..." - Im Joo Hyuk tế nhị khi cố tình nói ngập ngừng

"Có lẽ đã hết cách rồi..." - Lúc này giọng viện trưởng Kim lạc hẳn đi, nét ưu tư bao trùm hẳn trên gương mặt - "Nhưng tôi sẽ giải quyết mọi việc trước khi quá muộn, tôi sẽ không để Taeyeon phải liên luỵ đến những chuyện kinh doanh thế này, nó là một bác sĩ xuất chúng, việc của nó là chuyên tâm nghiên cứu và chữa bệnh, không phải vướng bận điều gì, có thế thì tôi mới yên tâm giao bệnh viện lại cho nó.'

"Cảm ơn cậu, Jaewon" - lúc này cảm giác u khuất cũng đã lan sang cả người đàn ông kiên nghị ngất trời Im Joo Hyuk, tông giọng ông ấy đầy vẻ ưu tư - "Vì tất cả"

Viện trưởng Kim vừa định nói gì đó thì đã bị tiếng gõ cửa gián đoạn. Là Taeyeon.

"Y tá bảo rằng bố nhắn con đến đây gặp ngài Tổng thống" - Taeyeon trầm giọng hỏi sau khi bước vào, giữ khoảng cách nhất định rồi kính cẩn cúi chào hai người đàn ông lớn tuổi, gương mặt không cảm xúc, mí mắt hơi sụp xuống tỏ vẻ mệt mỏi.

"Ừ. Taeyeon, trông sắc mặt con không tốt, con không được khoẻ sao? Vết thương ở vai thế nào rồi?" - viện trưởng Kim lo lắng hỏi khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Taeyeon.

[Taeny] [longfic] ĐI NGƯỢC CHIỀU THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ