Bởi vì, Miyoung còn có thể uống súp, cô cúi đầu, đặt môi trên miệng bát, từng giọt nước mắt trong suốt, cứ như vậy không ngừng rơi vào trong bát, bát súp rất nóng, cũng rất ấm, không biết khi hòa cùng với nước mắt sẽ có hương vị gì.
Cô uống một ngụm, hóa ra hương vị vẫn như vậy. Cô khóc không ra tiếng, chỉ có lệ rơi. Taeyeon đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái mình mang đến, cậu không biết mình phát điên vì cái gì, khi cậu có phản ứng lại thì cả hai đã ở đây. Lần đầu tiên, cậu gặp một cô gái khóc như thế, không có âm thanh, không có cảm giác, chỉ rơi lệ, từng giọi từng giọt, trong suốt và bi thương.
Trong ánh mắt cô không ngừng xuất hiện sương mù, sắc mặt tái nhợt càng khiến cô trở nên mong manh, Taeyeon chỉ có thể đứng yên nhìn giọt lệ của cô rơi vào bát súp, một giọt lại một giọt, một giọt nước mắt từ một hàng nước mắt, một hàng nước mắt không ngừng chảy, dưới ánh mắt trời lấp lánh đầy màu sắc.
Cuối cùng Miyoung cũng uống xong một bát súp, vẫn biết là cần phải trả tiền, cô quen tay lấy từ trong túi một chút tiền lẻ đưa ra thì bị một bàn tay ngăn lại, ngón tay người này cũng thật là đẹp, cũng rất mạnh mẽ, trong tay cầm tờ tiền giá trị lớn, từ ngày đó, Taeyeon cũng đã có thói quen chuẩn bị một chút tiền lẻ, đó cũng là lần đầu tiên cậu tiêu tiền của một cô gái, lòng tự trọng của cậu đã bị đả kích, cậu thề, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng cậu tiêu tiền của con gái.
"Không cần trả lại." Giọng nói lãnh đạm, giống như bề ngoài của cậu vậy, khoảng cách này khiến cho người ta không thể tiếp cận.
Miyoung đứng lên quay về phía cậu, cô nhẹ nhàng chớp mắt một cái, thấy được gương mặt Taeyeon trắng trẻo nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng cao ngạo, cô cúi thật sâu chào Taeyeon, sau đó bước thẳng về phía trước. Cô đi vô cùng chậm, từng bước từng bước một rời đi. Taeyeon nhìn thoáng qua bóng lưng của Miyoung, đôi mắt trở nên âm u, cô gái này coi cậu như không tốt lắm... Lại là lần đầu tiên, có quá nhiều lần đầu tiên đối với cậu, đều từ cô mà ra.
Taeyeon bước nhanh theo, thậm chí còn bỏ chiếc xe con của mình ở bên cạnh, đi bộ tới. Miyoung đi đường, bản thân không biết còn có một người đi theo cô. Miyoung bước vào căn nhà nhỏ, chiếc cửa nhỏ đóng lại trước mặt cậu, hai hàng lông mày của Taeyeon nhíu chặt lại. Một lúc sau, cậu xoay người đi. Cho đến khi ngồi trong xe của mình, theo thói quen Taeyeon cầm lấy một điếu thuốc, thuận tay cầm một tờ báo lên, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi cậu tự nhiên mím lại, trang đầu tờ báo có một bức ảnh của một đôi nam nữ. Mặt cậu tối lại nhìn mấy chữ viết màu đen kia.
Gần đây, con trai thứ hai của tập đoàn Wang thị đã kế thừa chức vị tổng tài, sắp tới còn lấy người mẫu của tập đoàn Kim thị, chính là thiên kim tiểu thư nhà Lee thị, Lee JiEun làm vợ, đôi trai tài gái sắc, quả nhiên là trời sinh một đôi, ném tờ báo trong tay ra, Taeyeon tựa người vào chiếc ghế mềm mại.
Khóe môi hờ hững, dường như có chút ý cười châm biếm. Trong xe toàn khói thuốc, Taeyeon không biết mình đã hút bao nhiêu, cho đến khi không ngừng ho khan một lúc, cảm thấy trong xe thực sự quá nhiều khói thuốc, còn không khí thì đang ít dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC_ NGƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH_TAENY (COVER)
FanfictionCô gả cho Kim Taeyeon- một người xa lạ, chính là vì, cô mất đi người cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, Taeyeon để tâm chăm sóc cô, dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần cậu hơn, muốn có được. Mãi...