"Ngày mai đi cùng tôi." Ngực Taeyeon không ngừng phập phồng, để lại một câu, cậu nhân lúc mình còn chưa phát hỏa liền đi ra khỏi căn phòng, nếu không cậu thực sự sẽ không biết mình sẽ làm những chuyện gì, có thể là trực tiếp túm lấy cô ném xuống hoặc bóp chết cô.
Bọn họ chưa tính là đôi vợ chồng bình thường, Taeyeon không xem cô như một người vợ, cô cũng không xem cậu là một người chồng, nhận thức này khiến trái tim cậu cảm thấy không thoải mái.
Miyoung vẫn cầm chiếc thẻ trong tay, một lúc sau mới đưa tay về, lại đem chiếc thẻ để vào chỗ cũ. Cô không rõ Taeyeon đang tức giận chỉ vì cô làm rơi cốc sữa lên người cậu sao? Trên mặt cô có chút khó chịu rất nhanh liền tiêu tan. Cô đi tới ôm lấy con thỏ nhỏ trên bàn, một tầng sương mờ hiện lên trong mắt.
Chiếc xe bắt đầu chuyển động, Miyoung ngồi ở phía sau, quay đầu lại nhìn căn biệt thự, nơi này thực sự rộng lớn, lái xe cũng mất nhiều thời gian để đi tới, chẳng trách mỗi khi cô đi về cảm thấy toàn thân nhức mỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Đợi cho tới khi căn biệt thự chỉ còn là một chấm nhỏ, hai hàng cây xanh biếc không ngừng lui về phía sau, Miyoung mới quay đầu nhìn chằm chằm sau lưng người đang chuyên tâm lái xe, nói thật, xe này hết sức thoải mái, cô có thể đem bản thân rúc vào chiếc ghế lớn, thậm chí có thể đưa cả hai chân để lên. Nếu không có con người mặt lạnh kia ở đây thì thật tốt, cậu làm cho không khí trong xe như đông cứng lại khiến cô hô hấp cũng khó chịu. Taeyeon vẫn chuyên tâm lái xe, từ đầu tới cuối cũng không có để ý tới cô, mà Miyoung không thấy cậu trả lời, chỉ có thể chơi với ngón tay của mình, nói chuyện với Taeyeon thực là mệt, ở chung với cậu càng mệt hơn.
Bên trong một cửa hàng cao cấp, Miyoung ngồi ở một bên, con mắt không ngừng nhìn xung quanh, cô đã từng đi qua nơi này, quần áo bên trong thực sự rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng không thể chê, bản thân cô cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tới nơi này. Taeyeon đứng bên cạnh cô, những cô nhân viên kia dường như đều hiểu cậu, hiển nhiên Taeyeon là khách quen ở nơi này.
"Chọn cho cô ấy mấy bộ quần áo." Taeyeon ngồi xuống, trực tiếp phân phó, theo như lời cậu tự nhiên cậu lại mang cô đi ra ngoài.
Miyoung cầm nhẹ lấy vạt áo, đứng ngồi không yên nhìn những cô gái kia nhìn cô với ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị một nhóm cô gái đẩy vào phòng thay quần áo, cô nắm chặt quần áo trên người, mấy cô gái này giống như nữ lưu manh vậy, cũng tại tính cách cô dễ nói chuyện, chỉ có thể chịu đựng, mặc cho những cô gái này đem cô giống như rối gỗ đùa nghịch. Cho tới khi cô bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ, một chiếc váy màu hồng nhạt, đường viên bằng ren tinh tế ngang hông, một chiếc váy dài tới mắt cá chân, chiếc váy màu hồng nhạt càng làm tôn thêm vẻ trắng nõn của làn da, huống chi Miyoung có một làn da trắng mịn, đây vốn là trời sinh cho dù thế nào cũng không đen đi được.
Miyoung đứng có chút mất tự nhiên, hai chân cũng không vững, diện mạo của cô không giống như mĩ nữ khiến mắt người khác tỏa sáng, nhưng ngũ quan của cô cũng rất khá, thanh tú, nhất là khi mặc bộ váy này, thực sự ngọt ngào. Cô kéo kéo lại chiếc váy trên người, làm những ánh mắt hướng về cô, khiến gương mặt cô thoáng hồng, giống như màu váy cô đang mặc, không có cảm giác kinh diễm, nhưng càng xem càng thấy thú vị.

BẠN ĐANG ĐỌC
LONGFIC_ NGƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH_TAENY (COVER)
FanfictionCô gả cho Kim Taeyeon- một người xa lạ, chính là vì, cô mất đi người cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, Taeyeon để tâm chăm sóc cô, dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần cậu hơn, muốn có được. Mãi...