CHƯƠNG 17.

255 17 1
                                    

Miyoung đặt đồ ăn mình làm lên trên bàn. 

"Đây là cái gì, cho heo ăn sao? Sao lại khó ăn như vậy?" Victoria cầm đũa ăn một miếng, vội vàng nhổ ra, cô ta chính là muốn gây sự, đồ ăn rõ ràng không khó ăn như vậy, mà cô ta lại chê Miyoung làm không ra gì, đây chính là bản năng của người phụ nữ, cô ta chán ghét bất kì cô gái nào ở bên cạnh Taeyeon. 

Hơn nữa trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, cô gái này không phải đơn giản chỉ là người giúp việc. 

Miyoung quay đầu nhìn thoáng qua Victori, "Tôi biết, tôi làm không tốt, nếu cô muốn ăn, bên ngoài có rất nhiều món ăn." 

Miyoung vẫn cười, đối với sự chê bai của người khác, cô nhận, dù có quá đáng cô cũng không để ý tới. Chỉ cần cô biết, cô không có kém như người khác nói, những thứ đó làm ra đâu phải cho cô ấy ăn. 

Nụ cười trên mặt Miyoung khiến cho Victoria càng khó chịu, mặt cô ta lạnh lùng, cầm một cốc sữa lên uống, Miyoung nhìn cốc sữa trong tay Victoria thì trong mắt thoáng hiện tia đau lòng. Cốc sữa đó là của cô, cô còn chưa kịp uống. 

"Đây là cái gì, sao lại khó uống như vậy? Mau mang cho tôi một cốc sữa dê." Victoria đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nhìn Miyoung chằm chằm. Miyoung thở dài một cái, "Xin lỗi, ở đây không có nuôi dê." 

Nếu quả thật có nuôi thì hoa hồng của Taeyeon đã bị ăn sạch rồi. 

"Cô..." 

Victoria mới phát hiện mình vừa nói một câu ngu xuẩn tới mức nào, tức đến tái mặt. Cô ta tức giận ngồi trên ghế, vốn tâm tình đã không tốt, lúc này thức sự rất khó chịu. Miyoung lại đi ra, bưng một bát cháo đặt trên bàn, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên trán, có thêm một người xa lạ khiến cô không quen, cô cũng chỉ có thể làm việc của mình. Victoria nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên ngón tay Miyoung. Trước mắt Miyoung xuất hiện một bóng đen, cô mới giật mình thấy tay mình bị cầm chặt. 

"Tại sao trên tay cô lại có thứ này?" Một tiếng nói chói tay truyền tới tai cô, khiến màng nhĩ của cô khó chịu, tay của cô có chút đau. Miyoung nhăn mặt lại, nhìn gương mặt lạnh của cô gái kia. Vẻ mặt thuần khiết bây giờ lại chỉ có sự hung dữ, ghen tị, chán ghét, còn có căm hận. Miyoung cố gắng kéo tay mình ra, cổ tay cô bị Victoria nắm đã chuyển màu đỏ, nhưng cô ấy là khách, còn cô là thân phận người hầu.. Cô chỉ có thể chịu đựng.  

Chịu đựng, cô có thể, nhưng thực sự rất đau, cùng là con gái, vì sao sắc lực tay người khác lại lớn như vậy. 

"Trên tay cô là cái gì, nói cho tôi biết," Giọng nói Victoria càng thêm sắc nhọn, dáng vẻ dọa người, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, uống máu Miyoung. 

Miyoung theo bản năng nắm chặt bàn tay thoát ra khỏi tay Victoria, chiếc nhẫn trên ngón áp út càng rõ hơn, cô ấy ám chỉ chiếc nhẫn... Taeyeon đeo cho cô hôm kết hôn? Sao cô ấy có thể biết được? Miyoung bước lùi về phía sau, có chút đề phòng nhìn cô gái đã bị sự ghen tị làm cho hoa mắt. Cô ấy có gì mà ghen tị, hiện tại, Miyoung cô cũng chỉ là người giúp việc mà thôi. 

Ánh mắt Victoria càng lạnh, nếu cô ta không nhớ nhầm, chiếc nhẫn kia giống hệt chiếc nhẫn trên tay Taeyeon, nghe nói chiếc nhẫn này do chính Taeyeon thiết kế, trên đời này chỉ có mình cậu mới có thể đeo, mà ngón tay cô gái này cũng đeo một chiếc, quả nhiên, cô ta đã đoán đúng, thân phận cô gái này, tuyệt đối không phải là người giúp việc bình thường, từ trước tới nay bên người Taeyeon không hề có một cô gái nào, cũng không ai ở nhà cậu ngây ngốc cả ngày, nhìn bộ dạng của cô gái này, chẳng những có phòng riêng, còn có thể tùy ý động chạm thứ này thứ kia, sao có thể là một người giúp việc bình thường được chứ? Cô ta không trông mong sẽ chiếm được con người Taeyeon, nhưng, ít nhất cũng không ai sẽ chiếm được... 

LONGFIC_ NGƯỜI CHỒNG MÁU LẠNH_TAENY (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ