17. Semin

297 43 5
                                    


- Huân à, anh có đó không?

- Ừ anh đây!

---------

- Huân à, anh có ở đó không?

- Ừ anh đây!

--------

- Huân à, anh có ở đó không?

- Ừ anh đây

-------

- Anh đang làm gì vậy Huân?

- Ngồi cạnh em!

------

- Vẫn ở đó chứ Huân?

- Vẫn ở đây!

------

- Huân à, đừng mãi một chỗ như thế, nên ra ngoài một chút đi.

- Em muốn đi?

- ....

- Không sao, anh thích cạnh em.

-----

- Huân à...

- Không sao, anh đây!

-----------

Ngày nào cũng vậy, Ngô Thế Huân chiều chiều lại dắt Kim Mân Thạc ra ngoài vườn. Anh thì đọc sách, tay cầm lấy tay Mân Thạc, lâu lâu Kim Mân Thạc sẽ hỏi một câu, anh sẽ kiên nhẫn trả lời một câu, anh không chê cậu nói nhiều, anh không chê cậu phiền, anh thích như vậy!

Vì anh biết, Mân Thạc luôn bất an....

Thật ra... Mân Thạc bị mù, chỉ có thể chạm, không thể nhìn, đối với mọi thứ rất khó khăn, rất áp lực.

Mà, chính là vì anh - Ngô Thế Huân !

Vì một tai nạn lớn, anh đã mất đi đôi mắt, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ đam mê, sự nghiệp của anh với môn thể thao dưới nước - bơi lội.

Nhưng Kim Mân Thạc... như thế nào lại đưa ra ý tưởng thật ngu ngốc, đó chính là hiến tặng đôi mắt này cho Ngô Thế Huân...

Vì cậu biết, bơi lội là đam mê lớn nhất của Ngô Thế Huân..

Và hơn nữa, cậu yêu anh...

Ban đầu, Ngô Thế Huân không hề biết, chỉ nghe rằng có một gia đình nọ có người không may qua đời, liền hảo tâm hiến tặng anh đôi mắt này, anh rất cảm kích, muốn bù đắp nhưng họ lại xin phép giấu tên tuổi.

Nhưng rất lâu sau, anh phát hiện ra sự thật, không có nhà hảo tâm nào,càng không có một ai qua đời để lại đôi nhãn cầu này cho anh, mà chính là Kim Mân Thạc, từ bỏ đôi mắt vì anh!

Có đáng không?

Sau đó, anh chỉ tham gia một giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp bơi lội của mình, tuyên bố giải nghệ.

- Ngô Thế Huân, em đã tặng anh đôi mắt đó, là để anh có thể tiếp tục sự nghiệp của mình, anh đem bỏ dở, là không tôn trọng em!

Anh mặc kệ, vì anh muốn làm đôi mắt của cậu, anh đau khổ, dằn vặt, anh hận bản thân mình.

- Kim Mân Thạc, hành động đó của em là hành động ngu xuẩn nhất, ai cần em chịu khổ vậy chứ?

- Ngô Thế Huân, em biết điều quan trọng nhất đối với anh chính là bơi lội, đấy là đam mê của anh.

- ....

- Vả lại, kể cả lúc ấy và bây giờ, đó chính là lựa chọn của em, em không hối hận, em tin em làm đúng.

-......

-......

- Ai bảo với em bơi đối với anh là quan trọng nhất chứ? 

-....

- Đam mê là một thời, em là cả đời, Kim Mân Thạc!

Ngô Thế Huân cứ vậy, ngày ngày ở bên Kim Mân Thạc chăm sóc, dẫn đường, bởi vì giờ đây, anh chính là một phần cơ thể cậu, Ngô Thế Huân chính là Kim Mân Thạc.

Mãi mãi như vậy.

- Anh yêu em, Kim Mân Thạc!


-----------

=))))))



(AllMin) Chẳng Đâu Vào Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ