18. Lumin

284 37 4
                                    


Mân Thạc vừa đi công tác về, mệt mỏi cộng với thiếu ngủ nhiều ngày làm cậu hay cáu gắt, chỉ muốn về nhà ôm Lộc Hàm và ngủ một giấc cho đến hôm sau thôi.

" Ding dong "

- Hàm à

"Ding dong"

- Hàm ơiiii

Vẫn không ai mở cửa, cậu thấy lạ, thử vặn nắm đấm cửa, lòng có chút bất an, bắt đầu hồi hộp.

"Cạch"

- Hàm?

Kì lạ? Cửa không khóa?

" A....a....."

Kim Mân Thạc chấn động toàn thân, đó chẳng phải là.....

"A....a..a"

Tức giận, ghen tuông thêm vào sự khó chịu nhiều ngày dồn lại, cậu ném thẳng vali xuống sàn, không thèm cởi giày cứ thế bước vào phòng ngủ của hai người.

Quả đúng như cậu nghĩ, một người đàn bà đang ở trên người Lộc Hàm rên từng tiếng, chăn trùm kín cơ thể hai người. Mẹ kiếp!

Kim Mân Thạc cầm lấy lọ hoa trên bàn, ném thẳng xuống đất tạo nên tiếng vỡ không hề nhỏ, sắc bén, những mảnh thủy tinh văng ra tứ tung.

Sau đó cậu tháo chiếc giày ra, ném thẳng vào đôi gian phu dâm phụ kia, bay thẳng lên giường túm đầu người đàn bà đó hất ra, sau đó tháo chiếc giày còn lại ném thẳng vào Lộc Hàm.

- Shit! Các người làm gì thế này?

-Thạc Thạc, bình tĩnh nghe anh nói!

- Nghe nghe cái ******, mẹ kiếp!

Kim Mân Thạc tức giận lên đỉnh điểm, nhảy xuống giường, đến bên tủ quần áo, ném hết đồ đạc của Lộc Hàm ra, sau đó cầm lấy cái ghế ngồi toan ném thẳng vào Lộc Hàm...

Lộc Hàm hoảng hốt, vội vã ôm đầu, chết rồi...

Nhưng một lúc sau vẫn chưa cảm thấy có chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm khẽ mở mắt, thấy Mân Thạc vẫn tư thế cầm cái ghế, nhưng từ từ lại buông xuống, ngồi bệt xuống đống thủy tinh vỡ, khóc nức nở.

Cô gái kia ban đầu quá hoảng sợ, bây giờ mới kịp định thần lại, sau đó lại vỗ vai Kim Mân Thạc.

- Thạc Thạc, cậu đáng sợ thật đấy, sao trước đây mình lại không biết nhỉ?

Kim Mân Thạc lòng như có trăm vết cứa, nghe giọng nữ nhân lại bắt đầu tức giận, ngẩng mặt lên muốn tát cho một cái!

Lục Hy thấy vậy vội né sang một bên, lại tức giận nói:

- Mân Thạc này nhé, dám hạ thủ với mình, mình không thèm chơi với cậu!

Kim Mân Thạc sau khi nhìn kĩ lại nữ nhân kia, bắt đầu bàng hoàng, đây rõ là Lục Hy, bạn thân của cậu mà???

Chưa hết bàng hoàng, Kim Mân Thạc lại bị một vòng tay ôm chặt lấy, Lộc Hàm đỡ cậu ngồi dậy trong đống mảnh vỡ kia, chắc chắn là bị thương rồi.

- Lộc Hàm.. anh...

- Ra hết đi, bể kế hoạch rồi!

Lộc Hàm kêu to, Kim Mân Thạc ngơ ngác, rồi từ sau tấm rèm cửa sổ, ba người bước ra, trên tay đều cầm máy quay phim, nhưng lại không còn can đảm để quay nữa, khép nép bước đến trước mặt Kim Mân Thạc.

- Chuyện này là.....

- Kim Mân Thạc, mừng cậu trở về!!!!

 Do Kyungsoo nãy giờ trốn trong bếp bước vào với bánh kem trên tay, vừa đến cửa thấy một màn tứ tung thảm hại, Lục Hy tóc tai rối bời, ba tên Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao khép nép khép núm, Lộc Hàm mặt tím ôm lấy Kim Mân Thạc... Dafug? Ban nãy nghe tiếng động trong phòng này không hề nhỏ, nhưng mà Do Kyungsoo không nghĩ sẽ thành ra thế này, có chút run sợ, lại tưởng mình sai thời điểm, nói:

- Ủa chưa xong nữa hả? Mình bưng ra sớm quá hả?

Kim Mân Thạc sau khi hết bàng hoàng, rống to lên:

- Lộc Hàm !!!!!

- Dạ ==

- Anh chưa muốn chết thì nói nhanh

- Chỉ là.....

- Anh Thạc à.... để em nói.......

Nhóc Thao thấy đáng sợ quá, quyết định khai tuốt. Thực ra là mọi người biết hôm nay Mân Thạc hoàn thành công tác cực khổ trở về, quyết định cho Mân Thạc sự bất ngờ, nhưng giữa muôn vàn kế sách, cả đám lại nghe theo lời chỉ dẫn của tên Ngô Thế Huân.

Kịch bản:

Bước 1: Kim Mân Thạc về. Lộc Hàm và Lục Hy giả bộ ngoại tình, nhất định cửa phải mở, nhất định phải rên thật to cho Kim Mân Thạc nghe thấy.

Bước 2: Chắc chắn Kim Mân Thạc sẽ ghen, lúc đấy chỉ cần Lộc Hàm bước ra và "surprise!!". Lộc Hàm sẽ ôm lấy Kim Mân Thạc và nói " anh yêu em"

Bước 3: Cả bọn cùng bưng bánh kem ùa vào và nói " Mừng Mân Thạc trở về", sau đó là party thâu đêm.

Những tưởng sẽ hoàn hảo lắm, ai ngờ sự ghen tuông của Kim Mân Thạc vượt xa tầm dự đoán của mọi người. Cả bọn đồng thời liếc Ngô Thế Huân.

Kim Mân Thạc nghe xong, mới bắt đầu chú ý trên người Lục Hy và Lộc Hàm, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, là cậu bị lừa rồi, bất quá lòng lại nhẹ nhõm hẳn đi.

Lộc Hàm đỡ Kim Mân Thạc ngồi xuống giường, bắt đầu kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không, đáng lẽ nên dẹp cái bình hoa kia đi, thật nguy hiểm, Mân Thạc của anh ban nãy lại chân không dẫm vào, lại trực tiếp ngồi xuống, nếu cậu bị thương chỗ nào, anh dằn vặt mà chết mất.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt!

Lộc Hàm sau khi chắc chắn Mân Thạc không sao, anh ôm cậu vào lòng, bắt đầu khóc rấm rứt.

Lục Hy cảm động quá khóc theo...

Sau đó, cả đám cùng khóc........

- Chết tiệt, lần sau không được chơi ngu ngốc như vậy, em có thể sẽ đốt nhà đó!

Kim Mân Thạc vừa tức vừa buồn cười, đẩy Lôc Hàm ra, lại bồi thêm một cái tát không nặng hông nhẹ:

- Ông đây thực sự rất tức giận!

Sau đó bước 3 vẫn diễn ra như kế hoạch của anh em nhà ngố, Kim Mân Thạc đầu tiên không chịu hòa nhập, sau đó tất cả đàn em ngồi xuống xin lỗi tám trăm lần Mân Thạc mới xuôi xuôi, đe dọa các thứ mới bắt đầu vui vẻ trở lại.

Rất lâu về sau, khi mọi người kể lại ai nấy cũng rùng mình, Kim Mân Thạc mỗi lần đó đều liếc Lộc Hàm đến cháy cả tóc, oán hận ngập trời, cả bọn đều không rét mà run.

-----------

~Anh chịu khổ rồi Hàm ca~

(AllMin) Chẳng Đâu Vào Đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ