chương 2

750 65 3
                                    

Năm năm sau...

'Reng reng reng'

Trên giường Jeonghan đang say ngủ bỗng nhiên giật mình, mở mắt ra nhìn đồng hồ rồi 1 giây sau nhảy ra khỏi giường.

-Thôi chết, trễ rồi trễ rồi trễ rồi....

Cậu vệ sinh cá nhân và thay đồ nhanh nhất có thể, cầm cái bánh sandwich rồi vọt ra khỏi nhà chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm không suông sẻ của mình.

------

Tập đoàn Hong thị.

Sau khi được sắp xếp công việc, Jeonghan đã làm quen đồng nghiệp mới của mình, mặc dù hầu như chỉ có người ta bắt chuyện với cậu còn cậu thì chỉ cúi đầu, rụt rè trả lời.

Bởi vì Hong thị là tập đoàn lớn hàng đầu thế giới nên lượng công việc cũng khá nhiều. Tuy vậy, Jeonghan vẫn thấy may mắn vì được nhận vào đây làm. Cậu biết bản thân không có tài năng gì lại mồ côi, khó khăn lắm mới thi đậu đại học và lấy được bằng, may mắn hơn nữa là cậu được nhận vào làm ở một tập đoàn siêu lớn như vậy, thế nên cậu rất trân trọng công viêc này.

-Jeonghan, giám đốc tìm cậu.

Một nữ đồng nghiệp gọi cậu. Trong lòng cô gái thở dài, mới đến đây mà đã bị giám đốc nhìn trúng rồi, thật là tội nghiệp.

Cũng không thể trách được cô gái nghĩ như vậy. Giám đốc ở bộ phận này là một tên cực kì háo sắc, trai gái đều ăn, không biết có bao nhiêu nhân viên mới đã rơi vào tay ông già bụng phệ ấy rồi. Thêm nữa, Jeonghan thật sự rất đẹp, tuy là không còn để tóc dài nữa nhưng cậu vẫn toát lên một sự cuốn hút bởi khuôn mặt phi giới tính của mình. Đã thế tính tình cậu lại ôn hòa, rụt rè làm cho người ta có ý muốn bảo vệ.

Trong phòng làm việc, Jeognghan đang cố sức né tránh sự đụng chạm quá mức của giám đốc mình.

- Giám...giám đốc, ngài gọi tôi vào đây có việc gì thế?

-À, cũng không có gì, chỉ là tối nay có cuộc hẹn với khách hàng nên tôi muốn cậu đi cùng tôi ấy mà.

Nói xong gã nở nụ cười, nhưng chỉ nhìn qua là biết gã đang mưu tính điều xấu xa gì.

-Tôi? Không...không phải là thư kí đi cùng ngài sao?

Từ khi nào nhân viên mới như mình được gặp khách hàng chứ ? Còn nữa, sao giám đốc lại đứng sát mình như thế?!

-Hôm nay cô ấy có việc rồi. Sao nào? Không muốn đi cùng tôi?

Gã làm ra vẻ mặt giận dữ.

-Không phải, tôi....

-Không phải là được rồi, ra ngoài làm việc đi. Tối nay 8 giờ đợi cậu ở quán bar XXX, tới muộn thì biết tay tôi.

Jeonghan còn muốn nói gì đó nhuwng nhìn vẻ mặt dữ tợn đó của gã dọa sợ đành phải nghe lời đi ra ngoài.

Đóng cửa văn phòng lại, cậu thở dài một hơi. Jeonghan không có thói quen giao tiếp với người lạ, bảo cậu cùng đi gặp khách chỉ sợ cậu sẽ gây họa. Thôi kệ đi, chết thì chết.

------------

End chap 2.
Có dân tình nào đọc không 😔😔😔để tui biết tui viết tiếp😢😢😢😢😧

Cầu vote cầu cmt😍😍😍

[JIHAN][FANFIC] ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ