chương 6

669 52 1
                                    

-Ưm.....

Jeonghan mơ màng tỉnh dậy. Từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, cậu hoảng hốt. Đây là đâu?!

Đột nhiên cảm thấy bên eo mình có một cánh tay, quay đầu lại, cư nhiên trước mắt xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Từ từ nhớ lại đêm qua......A, nhớ rồi, người này giúp cậu trốn giám đốc nên cậu giúp lại hắn.

Nhớ ra rồi, cậu muốn chống thân mình ngồi dậy nhưng lập tức lại té xuống. Nguyên nhân là do toàn thân đau nhức không chịu nổi.

Jeonghan nhăn mày nằm lại trên giường, thân thể bất động. Cậu đã đau đến nước mắt cũng ứa ra.

-E hèm.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hắng giọng lành lạnh, cậu giật mình nhìn qua thì thấy đôi mắt của người nào đó đã mở ra từ lúc nào.

Tối qua vì không bật đèn nên không thấy rõ mặt nhau, đến giờ mới trực tiếp đánh giá dung mạo người còn lại.

'Người này thật đẹp nha, như đi từ trong tranh ra vậy, nhưng nhìn mặt đáng sợ quá, không biết có đánh mình không nữa. Chắc không đâu, mình cũng đã giúp anh ta mà.'

'Không lẽ mình nhặt được bảo vật? Nhìn cậu ta dễ thương quá. Không biết có ngây thơ như tối qua thật không nữa? Không cần biết, người này chắc mình chơi đùa một thời gian ngắn cũng không chán đâu nhỉ?'

Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau như vậy, mỗi người một tâm tư, không ai nói lời nào đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Thưa ngài, ngài có cần dùng bữa sáng không ạ?

Giọng nói của nhân viên phục vụ nhi nhã vang lên kéo hai người khỏi dòng suy nghĩ.

-Không cần.

Lại là giọng nói không cảm xúc lạnh thấu xương vang lên làm người phục vụ bên ngoài lạnh run vội vàng cáo từ.

Jeonghan sựt tỉnh lại, cậu đỏ mặt lấy chăn che lại thân thể, nhỏ giọng hỏi:

-Anh....anh gì ơi, anh không sao nữa rồi chứ?

Người kia ngơ ra năm giây mới nhớ cậu nói đến chuyện tối qua anh nói thực nóng.

-Không sao rồi. Cậu tên gì?

Qua loa trả lời, người kia không dấu vết đổi chủ đề.

-Tôi? À, tôi tên Jeonghan. Còn anh?

Người kia dừng một lát mới trả lời.

-Tôi là Joshua Hong.

-Anh là Hàn Kiều à?

-Ừ, tôi từ nhỏ sống bên Mĩ.

Jeonghan định hỏi tiếp, nhưng đúng lúc đó bụng của cậu lại kêu lên. Jeonghan mặt đỏ bừng kéo chăn lên che nửa mặt, mắt không dám nhìn thẳng vào Joshua.

Joshua thấy vậy khóe miệng cong lên một tí.

-Đói bụng sao? Đi thay đồ đi tôi đưa cậu đi ăn sáng.

Jeonghan nghe vậy ấp úng:

-Nhưng....nhưng tôi đi không được a.

-Sao vậy?

-Đau.

-Sao lại đau?

Joshua kì quái, bình thường anh làm với ai người ta cũng không kêu đau như cậu, tối qua cũng kêu đau, bây giờ cũng kêu đau, không lẽ mình trúng thuốc nên ra tay mạnh quá?

-Đau chỗ nào?

-Cả người đều đau.

Joshua nghe vậy vén chăn lên kiểm tra, động tác quá nhanh làm Jeonghan ngạc nhiên không thôi, hoảng hốt ngăn lại nhưng không kịp, cậu đành xấu hổ quay đầu đi.

Joshua không để ý tới cậu, bởi vì anh nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ dưới chăn.

Trên chiếc giường trắng tinh đọng lại một vũng máu, màu đỏ lan rộng làm người ta bất giác rùng mình. Đưa mắt nhìn lên, trên chiếc đùi thoi dài trắng tinh cũng có máu chảy dọc theo rơi xuống giường.

-Sao lại thế này?

Anh ẵm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mới thật nhanh, ra khỏi khách sạn, đem người lên xe rồi phóng nhanh về bệnh viện. Tất cả những đó đều nhanh đến độ cậu còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị đưa vào viện rồi.

-Cậu ấy sao vậy?

-'Vận động' mà không chuẩn bị trước nên bị thương.

-Chuẩn bị?

Bác sĩ nghe người đàn ông mặt than trước mặt hỏi thì thở dài.

-Hayya, thanh niên bây giờ thật là. Cậu trước khi làm việc đó phải khuếch trương nếu không sẽ bị thương.

Khuếch trương? Phải về tìm hiểu mới được.

-Đã biết.

Joshua bên ngoài là mặt than nhưng thật ra có nhiều thứ anh không biết, nhất là chuyện chăm sóc người khác.

Bên này Joshua bình tĩnh trả lời thì bên kia Jeonghan lại không biết hai người đang nói gì.

-Tôi đi trước, có gì thì gọi.

Joshua quay đầu lại nhìn người đang trên giường bệnh.

-Sao rồi?

-Kh-không sao. Nhưng mà mấy giờ rồi?

-8 giờ.

-Thôi chết, trễ làm rồi.

Jeonghan bật dậy nhưng đụng đến vết thương nên ngã trở lại giường. Joshua vội đè cậu lại.

-Thân thể như vậy mà đi cái gì, để tôi điện thoại xin nghỉ giúp cho.

-Ừm.

Jeonghan đưa số điện thoại công ty cho anh.

-Cậu làm ở Hong thị?

-Phải, có gì sao?

-Không có gì.

Joshua nhếch mép cười. Nếu cậu làm ở đó thì dễ gặp mặt rồi. Đúng là may mắn, thời gian tới khỏi sợ buồn nữa.

---End chap 6-----

Ẹc😂 cầu vote cầu cmt😢😢😢

[JIHAN][FANFIC] ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ