Cảnh báo: chương này có H, kính mong ai còn trong sáng hãy cân nhắc trước khi xem, nhất là mấy người dưới 18 nha, đã nói là có H rồi nên những ai không đọc cảnh báo mà tâm hồn bị bôi đen thì đừng trách tui.😂😂
Ai chuẩn bị tâm lí xong rồi thì mời đọc truyện a. ❤❤❤
D
================================Jeonghan cảnh giác nhìn người đi về phía mình, vẻ mặt lo sợ càng làm cho người ta muốn chiếm lấy cậu hơn.
Người kia bước đến cách cậu ba bước thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống cậu như một vị vua chúa nhìn bầy tôi.
-Tôi đã đuổi người đi giúp cậu mà cũng không có một tiếng cảm ơn sao?
Jeonghan vẫn chưa phản ứng kịp lời nói của anh, đến lúc hoàn hồn thì mới lí nhí nói một câu.
-Cám....cám ơn.
Người kia vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc bén pha chút dò xét. Đột nhiên anh tiến lại, tay nắm lấy tay Jeonghan kéo lên. Vì bất ngờ nên Jeonghan không kịp giữ thăng bằng, cậu lảo đảo một chút nhưng chưa kịp té thì bị người bế bổng lên.
-A!! Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống!
Jeonghan hốt hoảng la lên, vừa la xong câu đó thì lưng cậu đã chạm xuống giường. Phải, người đó quăng cậu lên giường.
-Cậu nghĩ xem tôi muốn làm gì?
Giọng nói từ tính vang lên, trong bóng tối pha chút mị hoặc. Nói xong không đợi Jeonghan trả lời, tay anh đã bắt đầu mở cúc áo Jeonghan.
-Này, anh...anh tại sao lại mở áo tôi ra a. Tôi không muốn đi tắm a.
-????!
Động tác người kia dừng lại. Đi tắm?
-Ai nói với cậu tôi muốn đi tắm?
-Không phải sao.....đi tắm mới phải cởi quần áo a, bất quá nếu anh muốn tắm phải cởi đồ của anh không phải cởi đồ tôi a.
Không phải chứ, người dưới thân này là tiểu bạch thỏ sao? Cư nhiên chuyện này cũng lầm được với đi tắm a.
-Vậy cậu cũng không biết s*x là gì sao?
Jenghan nghe người lạ mặt này nói từ nhạy cảm đó liền đỏ mặt.
-Ch---chuyện đó không phải là chuyện dùng để sinh con giữa nam và nữ sao? Mà nó thì có liên quan gì a?
Jeonghan vì tối quá nên nhìn không thấy mặt người đó nên cũng không nhìn không thấy sắc mặt anh âm trầm xuống.
-Vậy lúc nãy tại sao cậu lại trốn tên kia?
-Thì ông ta rất đáng sợ a, nhìn mặt ông ấy như muốn ăn luôn tôi.
Cũng không trách Jeonghan được, muốn trách chỉ phải trách máu *** của tên giám đốc đầu hối đó lộ rõ tới nỗi Jeonghan tưởng ông ta đang muốn đánh mình a.
-Vậy được rồi, tôi lúc nãy cũng đã giúp cậu không bị tên kia bắt đánh, cậu cũng nên giúp tôi a.
-Chuyện gì? Có thể làm được tôi sẽ làm.
-Cậu nhất định được. Bây giờ tôi rất nóng, mà cơ thể tôi rất kì lạ phải làm một số động tác mới bớt nóng đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIHAN][FANFIC] ONLY YOU
FanfictionThể loại: fanfic, đam mỹ ( namxnam ), JoshuaxJeonghan Truyện vừa viết vừa đăng nên không biết diễn biến sẽ ra sao. Yên tâm tui không viết ngược đâu, tui là mẹ ruột không phải mẹ ghẻ😆😆😆 Nhân vật không phải của tôi nhưng câu chuyện bên trong do tôi...