chương 4

660 56 1
                                    

Tuy là có phần nào thanh tỉnh nhưng dù sao vẫn say, nên vừa chạy một đoạn Jeonghan lại thấy chóng mặt, sau lưng thì tên béo đó đã gần đuổi tới, trước tình huống nguy cấp đó, Jeonghan đã mở một cánh cửa trốn vào.

Bên trong vẫn tối như bên ngoài, bất quá trong đây rất an tĩnh. Sau khi trốn vào đây, Jeonghan thật sự không còn chút khí lực nào mà dựa vào cửa. Cảm nhận không gian ngột ngạt ở đây, cậu cứ tưởng mình may mắn chạy vào phòng trống, nào ngờ đột nhiên đèn phòng bật mở, sau một hồi để mắt thích ứng, Jeonghan giật mình nhận ra còn một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm cậu.

-A!!!

Jeonghan giật mình kêu lên. Thôi chết rồi, trong đây có người.

-La cái gì mà la a.

Jeonghan nghe tiếng nói lãnh khốc đó xong thì lập tức im bặt không dám lên tiếng.

Người kia vẫn nhìn chằm chằm cậu như muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên thấu con người cậu vậy. Jeonghan ngày càng run rẩy, cậu thật sự rất sợ người khác dùng loại ánh mắt đó nhìn mình.

Không gian yên tĩnh áp lực bao trùm lấy Jeonghan, đang căng thẳng đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa dè dặt.

'Cốc cốc cốc'

-Thưa ngài, bên ngoài có giám đốc Chung xin gặp ạ.

Trợ lí bên ngoài cửa nói vọng vào. Ban nãy hắn ta bị chọt bụng, thầm nghĩ mình đi một chút cũng không sao nên liền chạy đến nhà vệ sinh giải quyết. Bởi thế hắn không biết trong phòng còn có người khác.

Jeonghan nghe nói giám đốc Chung đã tìm đến đây thì thân thể càng run rẩy lợi hại. Không lẽ cậu sẽ bị phát hiện thật sao, bây giờ toàn thân không còn tí khí lực nào để phản kháng cả, phải làm sao đây.

Tuyệt vọng cả người trượt xuống cửa, đôi mắt Jeonghan mang theo ánh nước, không bao lâu nước mắt đã chảy ra, cậu không tiếng động khóc lên.

Người đàn ông ngồi bên này đã có chút ngà ngà say, mắt thì vẫn như cũ nhìn con người nhỏ bé đang khóc ở cửa. Nhìn rất đẹp, xem ra tối nay có trò vui rồi đây.

-Chuyện gì?

Vẫn là tiếng nói lãnh khốc ấy.

Tên trợ lí lập tức trả lời.

-Ông ấy muốn hỏi ngài lúc nãy có người nào đã chạy vào phòng ngài không ạ?

Sau câu nói đó lại là một hồi yên tĩnh. Các cơ bắp của Jeonghan căng cứng, đang chờ đợi người đàn ông trong này bắt mình ra ngoài. Cậu biết lần này mình chết thật rồi.

Qua thật lâu sau, tiếng nói lạnh lẽo đó vang lên lần thứ ba.

-Hắn bị điên à? Hay là rảnh quá không có chuyện làm đi chọc sự kiên nhẫn của ta? Kêu hắn cút ngay!

-Vâng, vâng.

Trợ lí run sợ gật đầu lia lịa.

Jeonghan sửng sờ, người đó giúp mình?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kia rồi lập tức lại cúi đầu xuống. Thật đáng sợ a, người đó rất lãnh làm bản tính rụt rè của cậu trỗi dậy.

Đột nhiên anh ta đứng lên đi về phía Jeonghan, các cơ bắp mới thả lỏng lại căng cứng lần nữa.

-----End chap 4-----

Haizz .......

Tui phải cố gắng mới được.

Cầu vote cầu cmt😂😂

[JIHAN][FANFIC] ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ