-Sao anh lại biết?
Mặt Jeonghan gì này cắt không còn một giọt máu.
-Vì........anh là Jisoo.
-Sao có thể?!
Jeonghan đứng dậy định chạy đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị người mạnh kéo lại. Joshua ôm gọn tấm thân mảnh khảnh kia vào lòng.
-Đừng đi, đừng đi. Nghe anh giải thích. Đừng bỏ anh lại một mình.
Vòng tay ôm lấy người kia càng siết chặt hơn.
-Bỏ anh sao? Là ai bỏ ai chứ?! Anh có từng nhớ đến tôi không? Có biết tôi vì lời hứa đó của anh mà chờ đợi trong tuyệt vọng không? Cuối cùng thì sao, chờ mãi mà anh không đến, anh...anh...hức...Thật quá đáng!
Vừa nói Jeonghan vừa lấy hai tay đánh mạnh vào lồng ngực người nọ, như là trút hết nỗi uất ức mà cậu phải chịu từng ấy năm, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc.
Nghe tiếng nức nở của người mình yêu thương, trong lòng Joshua cũng không dễ chịu gì cho cam. Sự áy náy cùng đau lòng không hẹn mà cùng tràn vào lòng anh, cắn nuốt lấy tâm can anh.
-Xin lỗi, em đừng khóc nữa, là anh sai, đều tại anh. Thế nhưng em hãy nghe anh giải thích, không phải anh cố ý thất hứa, em hãy bình tĩnh nghe anh nói.
Hồi lâu sau Jeonghan rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, Joshua thở phào đỡ cậu ngồi xuống.
-Năm đó, sau khi hứa với em, sang hôm sau đột nhiên ba anh lại gặp tai nạn, mẹ và anh lập tức bay về M quốc.
Jeonghan nghe vậy, tay khẽ nắm lấy vạt áo Joshua như muốn an ủi.
-Không sao, ba anh tuy còn sống nhưng do tai nạn quá nghiêm trọng mà phải ở trên giường bệnh mấy năm mới khỏi. Do vậy anh mới không về tìm em được. Nhưng dù sao, đi mà không nói trước một tiếng là lỗi của anh. Em có thể tha thứ cho anh không?
Lâu thật lâu sau, khi lòng Joshua từ khẩn trương biến thành thất vọng thì rốt cuộc Jeonghan cũng có động tĩnh.
Jeonghan không nói lời nào, tay giữ lấy lớp áo ở ngực Joshua, cậu ngước lên dùng làn môi mềm mại hồng nhuận của mình khẽ in lên khóe miệng anh một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua mà ấm áp vô cùng.
Joshua sững sờ, vừa rồi anh nằm mơ sao, Jeonghan hôn anh. Vậy tức là....cậu đã tha thứ cho anh sao?
-Jeonghan, em....
-Từ nay đừng bỏ rơi em nữa.
Lần đầu tiên trong đời Joshua kích động như vậy, anh đứng dậy nhấc bổng cậu lên xoay vòng, miệng thì liên tục nói:
-Được, được, anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ.
Vừa nói vừa cười ngốc, cảm giác trong anh lúc này thật vi diệu. Nhưng tràn ngập trong đó là muôn vàn hạnh phúc.
-Đừng buông tay nhau ra nữa nhé.
Joshua dùng tay nâng đầu Jeonghan lên, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Trong lòng thầm nói, sẽ không bao giờ để mất em nữa.
Ai bảo tình yêu lúc nhỏ sẽ không có kết quả, chỉ là người đi qua đời ta không phải là người ta cần tìm, nhưng lại có một số người may mắn gặp được nửa kia của mình vào lúc sớm nhất, vậy nên đừng làm chuyện mà ta phải hối hận cả đời.
-----End------
Kết có ngắn quá không mina???
Có ý kiến gì xin góp ý cho tui nha😙
Yêu mọi người😘😘❤❤
Milu

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIHAN][FANFIC] ONLY YOU
FanficThể loại: fanfic, đam mỹ ( namxnam ), JoshuaxJeonghan Truyện vừa viết vừa đăng nên không biết diễn biến sẽ ra sao. Yên tâm tui không viết ngược đâu, tui là mẹ ruột không phải mẹ ghẻ😆😆😆 Nhân vật không phải của tôi nhưng câu chuyện bên trong do tôi...