chương 9

543 47 4
                                    

Jeonghan vẫn không nghi ngờ gì lời nói của Joshua. Sau khi thật sự bình tĩnh, cậu mới nhớ đến mình còn đang làm việc, không thể cứ ở đây nói chuyện với Joshua mãi. Cậu đành nói tạm biệt với anh.

-Tôi phải làm việc rồi. Tối về tôi sẽ nấu ăn cho anh.

Nói rồi cậu chạy đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy khuất dần sau bức tường, lại nhớ đến câu nói lúc nãy của cậu,  không hiểu sao Joshua chợt cảm giác như có một dòng nước nóng len lõi trong lòng ngực,  chảy vào nơi sâu thẳm nhất trong tim, làm cho nơi khô cằn ấy bỗng chốc mềm mại đi.

Đợi Jeonghan đi mất rồi, Joshua xoay người lại đi đến phòng tổng giám đốc.

Phòng tổng giám đốc được phủ bởi màu đen hòa với sắc trắng. Trang trí đơn giản nhưng không mất phần uy nghiêm, sang trọng mà thay vào đó làm cho người ta có cảm giác áp bức khó tả.

Ngồi xuống ghế làm việc, Joshua nhấc chiếc điện thoại lên gọi nội tuyến cho thư kí.

Phải, là anh lừa Jeonghan.

Cũng là làm việc ở cao tầng, nhưng không phải thư kí tổng giám đốc, mà là tổng giám đốc.

Đầu bên kia nhận điện thoại.

-Alo, chào tổng giám đốc, xin hỏi có gì căn dặn.

...................

Giám đốc Chung đang trong phòng làm việc thầm mắng Jeonghan thì có người gõ cửa.

-Mời vào.

Thư kí tổng giám đốc bước vào. Gã lập tức nở nụ cười nịnh nọt.

-Xin hỏi thư kí Lee có việc gì mà đến tìm tôi thế?

-Tôi đến đưa thư thôi việc của ngài.

Chung giám đốc chưa kịp sửng sốt thì thư kí Lee lại nói tiếp.

-Đây là thư sa thải do chính tổng giám đốc phê duyệt. Ngài có 1 giờ để thu dọn, sau 1 giờ nếu ngài chưa đi tôi đành phải nhờ bảo vệ mời ngài ra ngoài.

Nói rồi cô  xoay người đi ra ngoài.

Giâm đốc Chung vẫn còn đứng ở đó, trong đầu quay cuồng xử lí thông tin thư kí Lee vừa nói. Một lúc lâu sau ông mới thật sự run sợ.

-Sao lại vậy được? Mình đã làm gì sai? Không! Mình không có gì sai cả?! Mình không có gì sai cả?!!!!

................

Giờ nghỉ trưa.

-Jeonghan hyung.

Seokmin không biết từ đâu chạy ra gọi Jeonghan lại.

Jeonghan đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn thì dừng lại.

-Sao thế?

Cậu đã quen với tiếng gọi lớn đột ngột này của Seokmin rồi.

-Anh nghe tin gì chưa? Giám đốc Chung bị sa thải rồi.

Jeonghan sửng sốt một chút, rồi nghe Seokmin kể tiếp.

-Em nghe người ta nói gã có đòi gặp tổng giám đốc. Không biết hai người đã nói gì nhưng nghe nói lúc giám đốc đi ra thì mặt mũi trắng bệt, nhìn như sắp ngất. Không biết họ đã nói gì nhỉ?

Jeonghan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, từ nay không còn phải gặp gã nữa.

Hai người cùng nhau lấy thức ăn rồi ăn trưa.
Thời gian chớp mắt cũng đã hết giờ làm việc. Jeonghan vẫn còn nhớ lời hứa lúc sáng của mình với Joshua nên cậu định ra siêu thị mua đồ ăn. Nào ngờ lúc đứng trước cổng công ty bắt xe thì thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu. Thì ra là Joshua.

-Lên xe.

Jeonghan nghe lời anh bước lên.

-Đi đâu?

-Siêu thị.

-Ừm.

Xe phóng thẳng đến siêu thị gần nhất. Hai người đi bước xuống vào siêu thị, bắt đầu hành trình chọn đồ ăn.

Jeonghan chọn gì Joshua cũng không có ý kiến. Anh chỉ đẩy xe đi theo phía sau cậu mà thôi.

Bởi vì hai người ai cũng như siêu sao, một người thì lạnh lùng mạnh mẽ, một người như thiên sứ giáng trần, hai người đứng chung với nhau không khỏi khiến người đi ngang qua phải nhìn lại.

Jeonghan thấy người ta nhìn như vậy thì ngại ngùng còn có chút sợ nên cậu chọn đồ thật nhanh rồi tính tiền.

Đến quầy thu ngân, chị gái thu ngân đứng đó vừa tính tiền vừa nhìn hai người cười kì quái, Jeonghan thấy vậy mặt đã đỏ như quả cà chua chín.

-Tổng cộng XXXX, thế chồng trả hay vợ trả đây a~?

Chị gái lại cười ái muội. Jeonghan nghe vậy mặt đỏ tới muốn nhỏ ra huyết, định giải thích thì Joshua đã lên tiếng.

-Tôi trả.

Nghe câu trả lời càng khiến chị gái cười kì quái hơn. Jeonghan chỉ mong tính tiền nhanh rồi về nhà.

Về đến nhà, Jeonnghan đi vào bếp còn Joshua đi tắm.

Khi Joshua bước ra khỏi phòng, anh ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng lan tỏa khắp phòng.

-Anh xong rồi à, đợi một chút sắp ăn được rồi.

Không lâu sau, Jeonghan đặt hết thức ăn lên bàn. Đúng như lời hứa, món nào nhìn cũng ngon mắt, thức ăn phong phú, hương vị lan tỏa trong không khí.

Joshua nếm thử một chút, sau đó vẫn với giọng nói trầm thấp nói một chữ:

-Ngon.

Jeonghan nghe vậy cười ngượng ngùng.

Hai người ngồi xuống yên lặng ăn cơm. Không ai nói lời nào nhưng không khí thật ấm áp. Hai người đã thật lâu không có cảm giác ấm áp tràn ngập như thế rồi. Bất giác hai người đều có cùng suy nghĩ.

Nếu loại ấm áp này kéo dài mãi thì thật tốt......

----------End chap 9------------

Quà sinh nhật muộn của Joshua cùng quà năm mới tới đây.🎁🎁🎁🎉🎉🎉

Cám ơn các nàng đã ủng hộ *Cúi đầu*
Ai ngang qua nếu được thì vote với cmt cho tui nha.❤❤

Với lại ai thấy sai chính tả thì cmt sửa giúp tui nha. Cám ơn các nàng.💖💖

Yêu các nàng.😙😙😙

                                               -Milu-

[JIHAN][FANFIC] ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ