Đứng trước cổng công ty, lòng Jeonghan do dự cùng lo lắng. Dù cho cậu tối qua trốn được đi chăng nữa thì hôm nay vẫn phải gặp giám đốc. Cậu phải làm sao đây?
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Jeonghan cũng cất bước vào. Cậu nghĩ đây là công ty chắc ông ấy sẽ không làm gì được mình đâu.
Vừa bước vào phòng, Jeonghan vốn nhạy cảm để ý thấy ai cũng đang nhìn mình. Chưa kịp thắc mắc xong thì Seokmin- một đồng nghiệp thân thiện đã nhào đến bên người cậu.
- Jeonghan hyung, hyung đã làm gì giám đốc Chung vậy?
Jeonghan nghe vậy mặt mày tái mét.
-C-Có chuyện gì sao....?
-Hồi nãy lúc giám đốc vừa vào đã mặt mày đỏ bừng hùng hùng hổ hổ đòi tìm hyung, nhưng hyung lúc đấy chưa vào. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể kể cho em nghe không?
Seokmin đầy mặt viết hai chữ 'nhiều chuyện'.
-Không......
-Jeonghan, giám đốc muốn gặp cậu kìa.
Jeonghan chưa kịp trả lời thì đã bị tiếng gọi của thư kí cắt ngang.
-Tôi biết rồi...
Bước vào phòng giám đốc, Jeonghsn vẫn như cũ sợ hãi.
-Đến rồi sao? Hôm qua trốn được tôi vui chứ?
-....
Thấy Jeonghan không trả lời, giám đốc Chung càng làm tới.
-Ha, tôi cho cậu cơ hội lấy lòng tôi, cậu lại không chịu. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jeonghan, ông ta lại dịu giọng nói béo ngậy của mình xuống.
-Bất quá tôi có thể cho cậu một cơ hội nữa.
Vừa nói gã vừa bước lại gần Jeonghan. Gã càng bước cậu càng lùi, đột nhiên lưng chạm phải bức tường.
Đường cùng rồi.
Cậu phải làm sao đây?
Gã béo đã đến sát người cậu, trong hoảng loạn, Jeonghan đã giơ chân đạp mạnh vào hạ thân của gã.
-AAAAAAAAA!!!!!!!
Giám đốc Chung thét lên thất thanh. Gã đau điếng người ngã xuống đất. Jeonghan nhân cơ hội đó bỏ chạy.
Cậu cứ cắm đầu chạy, không ngờ đụng trúng một người.
'RẦM'
Nhắm mắt lại chờ thân thể mình bị ngã xuống đất, Jeonghan cứ ngỡ sẽ đau lắm. Ai ngờ một lúc sau vẫn chưa có gì xảy ra, cậu mới từ từ mở mắt.
Không ngờ vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt phóng đại của Joshua. Jeonghan đang hoảng hốt không hiểu sao thấy anh thì cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Thì ra là anh đã đỡ cậu.
-Sao vậy?
Vẫn là giọng nói băng sơn đó, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được trong giọng nói của anh pha chút lo lắng.
Jeonghan nghe vậy sực tỉnh, hóa ra nãy giờ mình đang nhìn người ta chằm chằm. Tính cách nhút nhát của cậu lại nổi lên, Jeonghan sợ bị Joshua mắng nên vội vàng đẩy anh ra rồi liên tục nói xin lỗi.
-Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý.
Joshua dở khóc dở cười xoa đầu Jeonghan. Thật là một con người đáng yêu.
Nhìn cái tay di chuyển trên đầu làm tóc rối hết lên của ai kia, Jeonghan muốn tránh nhưng không dám. Trên người Joshua như phát ra một luồn sáng ấm áp khiến người khác không chóng lại được mà lại gần. Nhưng song song đó, anh lại mang khí tức uy nghiêm của bậc vương giả làm người ta muốn lại gần cũng không được.
-Sao lại chạy vội như thế?
Joshua hỏi Jeonghan mới nhớ ra mình vừa thoát khỏi cảnh hiểm nguy.
-Không có gì....
Thấy Jeonghan không nói, Joshua cũng không ép.
Nhưng đúng lúc này, tên giám đốc kia lại chạy tới. Mặt ông ta tức giận, nhìn thấy Jeonghan đang quay lưng về phía mình, định mở miệng mắng chửi người, ai ngờ đột nhiên ông cảm thấy có một ánh mắt lạnh băng đang nhìn mình, ngẩng mặt lên mới thấy ánh mắt đó phát ra từ người đang đứng cạnh Jeonghan.
Cảm giác như có một con dao đang kề trước cổ mình, giám đốc lo sợ định mở miệng nịnh nọt chào hỏi.
-Chào.....
-Nhìn cái gì?
Joshua lên tiếng cắt ngang lời chào.
Jeonghan nghe tiếng cũng xoay người lại. Cậu sợ run bất giác nhích sát vào người Joshua.
Joshua thấy Jeonghan sợ như vậy cũng không nói gì mà chỉ đặt tay lên vai Jeonghan, khẽ kéo cậu vào lòng rồi mang cậu rời đi.
Tên giám đốc nhìn bóng lưng hai người, gã tới giờ vẫn bị sự lãnh khốc trong lời nói của Joshua dọa cho cứng hết cả người, không dám đuổi theo chỉ có thể đứng yên ở đây.
Khi đưa Jeonghan đi chỗ khác, hai người dừng lại ở một ngã rẽ trên hành lang.
Một lát sau Jeonghan mới bình tĩnh lại, cậu chợt thấy kì lạ. Tại sao Joshua lại ở đây. Suy nghĩ như vậy bất giác cậu cũng đã hỏi ra khỏi miệng.
-Sao anh lại ở đây?
-....
Joshua ngỡ đâu cậu đã quên hỏi, ai ngờ.... Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một lí do:
-Đi xin việc.
- À. Anh định làm ở đây sao? Tôi cũng làm ở chỗ này.
-Tôi biết.
-Anh biết?
-Tôi đã từng xin nghỉ giúp cậu.
Vể mặt Jeonghan như bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra là thế.
-Vậy anh phỏng vấn chưa?
-Rồi.
-Kết quả thế nào?
-Thông qua.
Jeonghan thầm nghĩ thế thì hay quá, sau này anh ấy có thể có tiền nuôi bản thân rồi.
-Vậy...anh làm ở bộ phận nào?
-....Thư kí tổng giám đốc.
Mặt Jeonghan đầy vẻ kinh ngạc, Joshua giỏi vậy sao?!
-Anh giỏi thật?
-Đúng vậy, thế nên tối nay cậu phải nấu ăn chúc mừng tôi.
Câu nói ấy kết hợp với khuôn mặt liệt của anh thật không hợp chút nào. Bất quá Jeonghan cũng không để ý tới mà còn vui vẻ đáp ứng.
------End chap 8-----
Hayda tui đang thi nên không ra chương mới được. Xin lỗi mọi người😧😧😧
Mong ai còn quan tâm tui thì comment và vote cho tui.
Yêu nhiều😍😍😙😙❤❤
-Milu-

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIHAN][FANFIC] ONLY YOU
FanfictionThể loại: fanfic, đam mỹ ( namxnam ), JoshuaxJeonghan Truyện vừa viết vừa đăng nên không biết diễn biến sẽ ra sao. Yên tâm tui không viết ngược đâu, tui là mẹ ruột không phải mẹ ghẻ😆😆😆 Nhân vật không phải của tôi nhưng câu chuyện bên trong do tôi...