chương 11

535 41 2
                                    

-Anh Joshua~

Hai người đang cười đùa vui vẻ bên giường bệnh nghe tiếng động đồng thời xoay người lại.

Jeonghan thấy một cô gái ăn mặc thời thượng, áo khoác da cùng chiếc quần ngắn màu đen khoác trên người vô cùng gợi cảm đang đứng trước cửa gọi Joshua một cách thân mật thì trong lòng cậu không hiểu sao hơi mất hứng. Đã thế, cộng thêm bệnh sợ người lạ của Jeonghan khiến cậu không thể nào có hảo cảm với cô gái trước mặt được. Cậu biết nhu vậy là không tốt nhưng cũng không thể làm gì được.

Đang rối rắm trước những cảm xúc hỗn độn của mình thì bên tai vang lên giọng nói lành lạnh của Joshua.

-Ai cho cô về đây?

Cô gái nghe thế bĩu môi nũng nịu nói:

-Người ta nhớ anh mà~~

-Đến đây làm gì?

-Người ta nghe nói anh vào viện nên vội vàng đến thăm, vậy mà anh còn lạnh nhạt với em như vậy.

Nói xong lại phồng má lên như đang giận dỗi.

Joshua chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa.

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Hồi lâu sau, Jeonghan bị bỏ quên rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.

-Joshua, ai vậy?

Joshua định trả lời thì bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại từ phía cô gái.

-Tôi Hera đây, sao thế?....Thật sao? Vậy tôi phải về liền sao?....Được.

Nghe điện thoại xong, cô xoay mặt về phía Jeonghan.

-A, đây chắc là bạn của anh Joshua nhỉ. Giới thiệu với cậu, tôi là Hera, mới từ nước ngoài trở về, là người yêu của Joshua. Thật là muốn ở lại đây thêm nữa nhưng tôi có việc phải về. Bye~

Nói rồi Hera lập tức ra khỏi cửa.

Thình thịch.
.
.
.

Người.....yêu.....
.
.
.
.

Trái tim sao nhói lên thế này, đau quá đi. Mình bị gì vậy? Joshua có người yêu thôi mà, phải mừng cho anh ấy chứ. Yoon Jeonghan, mày uống nhầm thuốc rồi à.

Đôi mắt đã có chút hơi nước, Jeonghan cố mỉm cười mở miệng khen:

-Người yêu của anh trông vui vẻ thật.

Joshua nghe vậy hiếm thấy khẩn trương hẳn lên:

-Không phải, cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta chỉ là con của cô tôi thôi.

Chết thật, người này đúng là ngốc mà, cô ta nói vậy mà cũng tin được.

Bây giờ Joshua không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Jeonghan nghe Joshua nói vậy đôi mắt lập tức sáng lên nhưng cậu cố kiềm nén sự kích động của mình.

-Thật sao?

-Thật. Gạt cậu làm gì?

-Phải ha, hì hì.

Jeonghan hiếm khi cười đến sáng lạng như vậy, nụ cười ấy làm tim Joshua đập thình thịch không thôi, vô thức muốn chạm vào đôi môi hồng nhuận đầy cám dỗ.

[JIHAN][FANFIC] ONLY YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ