Vào làng cắm trại hai ngày, mấy người chơi cũng coi như là tận hứng.
Ngày thứ ba ăn cơm trưa xong, mọi người bàn bạc một chút, cảm thấy nên về chào chị Hồng, vì thế nhất trí quyết định về trấn Tả Sở ở lại một đêm.
Thong dong một buổi, rốt cuộc trước giờ cơm tối đã về tới "Hải tảo hoa hồ".
Trần Hải Nguyệt phẩy phẩy tay quạt quạt khuôn mặt nóng bừng, thở hổn hển, trong lòng lại vô cùng viên mãn: "May quá, may quá, đúng giờ cơm." Cuộc đời vẫn đẹp sao!
"Tao nhổ vào." Quan Nhung trợn mắt, "Mày trừ ăn ra, còn có chuyện gì khác để làm không?"
An Linh mệt đến tê tái, lười lảm nhảm với hai người, lôi kéo chồng mình lảo đảo đi vào trong.
"Hả, mọi người về rồi? Ngồi nghỉ một lát đi. Em gái, châm trà!" Chị Hồng đang bị một đám người trẻ tuổi vây xung quanh, ngẩng đầu thấy bọn họ nhanh chóng gọi em gái ra tiếp đãi.
Em gái lanh lợi kéo bọn họ ngồi xuống, bưng lên cho mỗi người một chén trà ấm.
Chị Hồng vất vả phá trùng vây đi đến bên cạnh bọn họ, cười tỏ vẻ xin lỗi: "Các em xem, thật là xui quá, không nghĩ hôm nay mọi người lại về."
Cả nhóm nhất loạt nhìn chị Hồng.
Cảm giác nguy cơ "Đại sự không ổn" nổi lên trong lòng Trần Hải Nguyệt.
Quan Nhung nhăn mặt: "Dạ? Là sao hả chị Hồng? Không có phòng ạ?"
"Phòng thì vẫn có, nhưng mà có một nhóm học trò đến đây vẽ," Chị Hồng cảm thấy áy náy, "Cho nên chỉ còn hai phòng đôi với một phòng hai giường thôi."
"Cứ như vậy đi." An Linh yếu ớt nói.
"Cứ như vậy? Cái gì mà cứ như vậy?" Trần Hải Nguyệt thất kinh đầu đầy htuyến, "Không còn cách khác sao ạ?"
Quan Nhung nghĩ ngợi một lúc, đang muốn nói, "Bằng không thì đi nhà khác", chỉ thấy An Linh hung hăng nhìn mình, rồi lại khẽ liếc một cái, cắn răng, nuốt mấy lời muốn nói vào bụng.
Con này, chẳng biết lại muốn làm cái trò gì nữa.
An Linh nhìn Trần Hải Nguyệt khoát tay, tỏ vẻ cô không phải nhiều lời: "Vợ chồng tao với vợ chồng Quan Nhung ở phòng đôi, phòng hai giường về mày với Lương Đông Vân."
Về... Về cái ông nội mày!
555, dự cảm của cô từ trước đến giờ siêu chuẩn, đã nói đại sự không ổn mà—– ở cùng với Lương Đông Vân, có mà thức đến sáng. Quỷ mới ngủ được.
Quan Nhung nghe vậy hai mắt sáng lên, thì ra là thế: "Vậy, chị Hồng, cứ như vậy đi ạ, cảm ơn chị." Hắc hắc hắc.. Ha ha ha.. Họ An kia, mày quả nhiên ngoan độc, tao thích!
Lương Đông Vân không phát biểu gì, chỉ khẽ cúi đầu, làm như đang uống nước, không rõ cảm xúc.
Trần Hải Nguyệt nhìn hắn một cái, cuối cùng ngập ngừng: "Eh, hay tao ngủ chung với Nhung Nhung...."
Quan Nhung tỉnh táo túm cổ Vương tiên sinh, nghiêm chỉnh thanh minh: "Vợ chồng tao tình cảm tốt lắm, không cần ngủ riêng phòng đâu."
—- Đừng nhìn tao, vợ chồng tao tình cảm cũng không có vấn đề...
Ánh mắt An Linh âm thầm từ chối ý đồ xin giúp đỡ của Trần Hải Nguyệt.
Mắt thấy chiêu vùng vẫy giãy chết không hiệu quả, Trần Hải Nguyệt nản lòng cúi đầu.
Vậy, cứ như vậy đi.
Cả đêm không ngủ cũng không chết được đâu—- chỉ là, cô thật sự, thật sự rất mệt .... Hai con khốn kia!
Bởi vì đi chơi mệt mỏi, tất cả mọi người đều ăn cơm vội vàng.
Ăn cơm xong, chị Hồng sai em gái dẫn bọn họ lên lầu, Trần Hải Nguyệt cảm thấy không thể cứu vãn, đành không trâu bắt chó đi cày, xấu hổ cùng quẫn bách đi theo em gái vào phòng.
An Linh và Quan Nhung xuát phát từ tính tò mò, dặn chồng mình đi dọn phòng, kéo lê cái thân mỏi mệt, kiên quyết muốn đi thăm cái tinh xảo mà ba chấm kia.
"Chà, hai giường," đừng nói An Linh tao không để ý đến sự sống chết của chị em, "Có ranh giới đàng hoàng, không có chuyện gì đâu." Nhân phẩm của Lương Đông Vân vẫn là có bảo hành, trừ phi chính mày không kiềm chế được. Hắc hắc hắc.
Trần Hải Nguyệt nghe vậy khẽ thở ra. Được rồi, phản ứng hơi thái quá rồi. Mặc kệ đi, có thể ngủ được là được.
Quan Nhung quay đầu cảnh cáo Lương Đông Vân: "Anh phải quân tử đấy, bằng không tôi chém anh." Hừ hừ, đừng bức mình trình giấy chứng nhận vận động viên ra, để ở nhà rồi, không có mang.
Lương Đông Vân khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí mềm mại: "Tôi nhất định là quân tử."
"Em, em ngủ bên này," Trần Hải Nguyệt chỉ vào cái giường gần cửa, lại so đo cái giường phía trong, "Lương Đông Vân, giường kia là của anh."
Giường bên trong đuôi giường đối diện bàn trang điểm, có gương, đóng cửa tắt đèn cô sợ.
Lương Đông Vân tỏ vẻ không có ý kiến, đi lại chỗ chiếc giường bên trong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhóm hai kẻ bát quái kia thấy không có chuyện náo nhiệt để xem, ước chừng phòng mình cũng sửa soạn xong rồi, giải tán.
Một lát sau, Trần Hải Nguyệt thu dọn xong, chuẩn bị sữa tắm các loại, nhìn Lương Đông Vân: "Anh, anh muốn tắm không?"
"Em trước đi." Lương Đông Vân cười nhìn cô chạy trối chết.
Eh, sao tự nhiên lại đối thoại mờ ám vậy!
Trần Hải Nguyệt bấn loạn, phi nhanh vào phòng tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy Tử
RomanceThời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằng cô nàng thầm thích Trịnh Phi. Hiện tại, các cô đã 25 tuổi, đều có gia đình rồi nhưng Hải Nguyệt v...