Chương 22: Hồng Môn yến [Thượng]

8.3K 199 3
                                    

Sau một màn đấu đá, Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi hàng ngũ đại quân thất nghiệp mênh mông cuồn cuộn. 


Công việc mới là viết kịch bản truyện tranh, chủ yếu là SoHo, không bị quản lý, không phải họp hành buổi sáng, quả thực rất phù hợp với mục tiêu cuộc đời hết ăn lại nằm của cô.

Làm xong thủ tục nhậm chức, nhìn thời gian vẫn còn sớm, liền hẹn Quan Nhung đi dạo phố.

"Ăn mừng mày tìm được việc làm mới," Quan Nhung giơ túi lớn túi nhỏ trong tay lên, "Đi uống cốc cà phê đi."

Vì thế, hai người nghênh ngang vào quán cà phê ở gần đó.

"Ô á ớ, trái đất thật là tròn...." Quan Nhung vừa bước chân vào cửa đã cười hì hì nói nhỏ với Trần Hải Nguyệt.

Trần Hải Nguyệt không hiểu: "Làm sao?"

Quan Nhung đánh mắt ra phía cửa sổ ...

Ack, Trịnh Phi.

Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp rối rắm, Trịnh Phi đã ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, thấy hai người đứng ở cửa, cười ngoắc bọn họ lại.

Quan Nhung kéo Trần Hải Nguyệt đi qua chào hỏi: "Thật khéo quá."

"Đúng vậy, cùng ngồi đi." Trịnh Phi cười ôn hòa, cất tài liệu với laptop trên bàn đi.

Bọn họ cũng không ngại ngùng gì, ngồi xuống gọi đồ uống.

"Ha ha, Trịnh Phi, anh trốn việc sao?" Trần Hải Nguyệt trêu ghẹo, "Cẩn thận em đi mách."

"Anh đến đây bàn công chuyện, xong việc thì vào đây nghỉ ngơi chút, nhưng đừng có mách anh, báo hại anh thất nghiệp anh tới tìm em đòi cơm." Trịnh Phi mỉm cười đáp.

Ba người bắt đầu hi hi ha ha, cười cười nói nói.

"A, đúng rồi, Trần Hải Nguyệt," Trịnh Phi đột nhiên nhớ ra, "Em tìm được công việc?"

Trần Hải Nguyệt cười xấu hổ: "Ack, tìm được rồi. Chuyện lần trước, ngại quá..."

"Không sao, không có gì, em đừng để trong lòng, tìm được là tốt rồi. Oài ôi, bọn em mua nhiều vậy, nguyên một đại đội luôn." Trịnh Phi nhìn đống túi xách đồ sộ, vô cùng xúc động.

Quan Nhung đột nhiên úp mặt xuống bàn cười như điên.

Hai người không hiểu gì nhìn nó.

"Ha ha ha, không có gì, không có gì, đột nhiên nhớ tới tin vắn trên mạng hôm qua An Linh gửi cho tao thôi." Quan Nhung cười đến nỗi tay run rẩy, mở túi ra lấy một tờ giấy nhớ ra cho bọn họ xem:

Người = ăn cơm + ngủ + đi làm + đi chơi; heo = ăn cơm + ngủ.

• Người = Heo + đi làm + chơi, Người – chơi = heo + đi làm

==> Người không biết đùa = heo đi làm.

• Đàn ông = ăn cơm + ngủ + kiếm tiền

• Đàn ông = heo + kiếm tiền, đàn ông – kiếm tiền = heo.

==> Đàn ông không biết kiếm tiền bằng heo.

• Phụ nữ = ăn cơm + ngủ + tiêu tiền.

• Phụ nữ = heo + tiêu tiền.

• Phụ nữ – tiêu tiền = heo.

"Cho nên?" Trần Hải Nguyệt không nói gì nhìn Quan Nhung cười đến run cả người, nói ra tiếng lòng của quần chúng.

"Cho nên," Quan Nhung nghiêm túc nhìn Trịnh Phi, "Kết luận là, phụ nữ không tiêu tiền bằng heo."

Trịnh Phi ngẩn ra, lập tức cười ha ha, "Có lý."

Trần Hải Nguyệt liếc nó một cái: "Nhung Nhung, chữ mày xấu quá."

Trịnh Phi nhìn tờ giấy Quan Nhung đưa ra, đờ ra mọt chút, sau đó cười nhàn nhạt: "Nghe nói, mấy người bọn em, chữ An Linh là đẹp nhất."

"Nhất định rồi, từ hồi tiểu học nó đã học thư pháp, chữ đủ các thể loại đều viết được hết. Em ở giữa, Nhung Nhung cuối cùng...."

Chưa dứt lời đã đưa tay che eo, diễn cảm vặn vẹo: "Khốn nạn!"

Quan Nhung âm trầm cười gian: "Nhìn tao chi? Tao không có đụng mày, tao chỉ véo ~!!"

Thời gian cười đùa trôi qua rất nhanh.

"A, năm giờ rồi, tao phải về." Quan Nhung quay đầu hỏi, " Trần Hải Nguyệt, còn mày thì sao?"

Trần Hải Nguyệt nghĩ một chút, "Tao cũng về nhà. Trịnh Phi, còn anh?"

"Buổi tối anh có hẹn với bạn, giờ cũng phải đi rồi."

Tính tiền xong, bởi vì không ai cùng đường với nhau, tuyên bố giải tán ngay tại chỗ.

Trần Hải Nguyệt chậm rãi đi về hướng tàu điện ngầm, đi được một lúc thì nhàm chán, lấy điện thoại ra, quyết định nhắn tin trêu Lương Đông Vân một chút—-

Nếu em vẫn không tìm được việc làm, có thể tìm anh ăn chực cơm không?

Lương Đông Vân rất nhanh đã gọi lại: "Ăn cháo được không?"

"Được."

"Bây giờ em đang ở đâu?" giọng nói Lương Đông Vân vừa có sự vừa lòng vừa có chút vui mừng.

Trần Hải Nguyệt nói địa chỉ, chỉ nghe đầu bên kia nói: "Ở nguyên đó chờ anh, đến ngay đây."

Kết quả, hai người cùng đi ăn cháo Quảng Đông.

Quả nhiên là ăn cháo.

"Anh đúng là, nói được làm được." Trần Hải Nguyệt nheo mắt.

Lương Đông Vân đặt một cái hộp nhỏ rất đẹp sang một bên, giọng điệu như không hề để ý nói: "Sáng nay nghe nói có người kêu đau dạ dày."

"Có người" mặt đỏ lên, mải miết húp cháo.

"Ăn xong có định làm gì không?" Lương Đông Vân dịu dàng mỉm cười nhìn cô.

"Về nhà. Tắm rửa." Quan Nhung không phải mới nói đó thôi, cuộc đời chỉ ăn, ngủ, đi làm, đi chơi.

"Đi KTV với anh đi."

Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn: "Hở?" phải chán đến mức nào mới nghĩ đến chuyện hai người đi KTV?

Lương Đông Vân vẫn cười cười, chậm rãi ăn cháo: "Em gái anh có party nho nhỏ."

Ừ, đúng, anh ta có đứa em gái, tên gì nhỉ? Ack, phải Lương Thần không?

"Mình anh đi đi." Kỳ thật, cô muốn lên giọng hỏi một chút, xem đêm đó mẹ anh ta tìm anh ta nói những gì.

Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ