Chương 37: Kết thúc

10K 240 0
                                    

  "Hiếm khi cho hai người xem hài kịch vui như vậy....." Ngồi ở ghế sau, Hàn Nhạc Nhạc cười tự giễu, kín đáo lau khô nước mắt, thì thầm: "Có điều, Trần Hải Nguyệt, tôi thật sự không hiểu nổi cô." Rõ ràng thấy cảnh ngày hôm nay, cô ta nên vui sướng mới đúng.

Trần Hải Nguyệt lơ đễnh cười, mở cửa xe: "Vốn chúng ta cũng chẳng thân thiết, cô không hiểu tôi cũng là chuyện bình thường. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi xuống xe đi dạo một vòng."

Bọn họ lúc này đã đi xa khỏi đài phát thanh, tất nhiên sẽ không có người xúm lại xem.

Lương Đông Vân đưa tay giữ chặt tay cô, ánh mắt ý bảo cô không phải đi.

Hàn Nhạc Nhạc thấy thế, buồn bã cười: "Quên đi, vốn dĩ hôm nay tôi hẹn Lương Đông Vân... Tuy rằng không ngờ cô sẽ đến, có điều, hiện tại tôi cũng không còn gì để nói nữa. Cứ như vậy nhé, có thể đưa tôi đến 'Thịnh đường' không?"

Trần Hải Nguyệt nhún vai, đóng cửa xe lại, thuận miệng hỏi: "Muộn vậy còn đến quán bar sao?"

Vừa dứt lời nghĩ lại, cũng đúng, tâm trạng của cô ta bây giờ chắc hẳn rất phức tạp, rượu chính là liều thuốc tốt nhất.

Lương Đông Vân im lặng lái xe, không nói gì.

Hàn Nhạc Nhạc gửi xong một cái tin nhắn, dựa đầu ra phía sau, yếu ớt nói: "Hai người tin tôi không? úc trước thực tập ở đài truyền hình, đúng là gã đàn ông kia đã quấy rối tôi... Nhiều năm như vậy, tôi....Mà thôi, nói với hai người cái này để làm gì cơ chứ..."

Lương Đông Vân vốn không quen an ủi người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, đều là quá khứ rồi."

Trần Hải Nguyệt yên lặng nhìn về phía trước, không nói không rằng.

Người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Những chuyện trước đây của cô và Hàn Nhạc Nhạc không nhắc đến nữa, thậm chí, trong lòng cô còn có chút thông cảm, hơn nữa, vừa rồi, từ lời cô ta nói đã chứng tỏ cô ta sẽ không vương vấn gì với Lương Đông Vân nữa, chỉ là, Trần Hải Nguyệt biết, cô và cô ta vẫn không thể nào trở thành bạn bè.

Cứ như vậy đi, sau này gặp lại, mỉm cười lấy lệ, xã giao vài câu đã là thân thiết lắm rồi....

"Đúng vậy, đều đã là quá khứ," Hàn Nhạc Nhạc hướng tầm mắt lên trên, nói nhỏ, "Hai người... hạnh phúc nhé..."

Năm ấy, vừa bước vào năm nhất, cô cùng Trịnh Phi đi ăn với Ngôn Tể Thời, không biết vì sao, vừa liếc mắt nhìn qua một cái, người cô thấy không phải Ngôn Tể Thời-hào quang chói lọi, mà là người ngồi bên cạnh anh ta – Lương Đông Vân.

Tính đi tính lại, kể từ lần đầu gặp nhau ấy, thích Lương Đông Vân cũng đã bảy năm.

Những cảm xúc ngọt ngào ấy, ngay cả khi anh ấy không thèm để ý, không thèm đếm xỉa vẫn khiến cô quên hết chua xót trong lòng, ở giữa ấm-lạnh, không ai có thể chia sẻ, không ai để có thể nói ra....

Mà hiện tại, đều đã là quá khứ...

Cô còn trẻ, cô vẫn có thể thua....

Xe đã đến trước cửa 'Thịnh đường', người coi xe niềm nở ra đón, Lương Đông Vân hạ cửa kính xe xuống, nói với anh ta: "Không cần, đi ngay bây giờ thôi."

Hàn Nhạc Nhạc xuống xe, đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn hai người. Hẹn gặp lại."

Lương Đông Vân im lặng gật đầu, lập tức lái xe rời đi.

Hàn Nhạc Nhạc nhìn chiếc xe đi xa, nước mắt không kìm chế được tuôn rơi.

Lương Đông Vân, hẹn gặp lại.

Bảy năm, hẹn gặp lại.

Từ nay về sau, gần trong gang tất mà xa tận chân trờ sẽ không liên lạc nữa.... Đây là niềm kiêu hãnh cuối cùng của tôi...

Cô đi vào 'Thịnh đường', nhìn quanh một lượt đã thấy Trịnh Phi đang ngồi trong một góc.

Đi đến ngồi xuống, rót một ly rượu, nâng ly nói: "Anh, em xin lỗi, em lấy trộm cái hộp của anh, đưa cho Lương Đông Vân và Trần Hải Nguyệt rồi..."

Nói xong uống một hơi cạn sạch, lại rót tiếp một ly nữa.

Trịnh Phi nhìn vẻ mặt cô khác lạ, lo lắng hỏi: "Không sao. Em ... làm sao vậy?" Sau ngày hôm đó cô đến rồi đi, anh cũng đã phát hiện chiếc hộp biến mất.

"Không sao," Hàn Nhạc Nhạc tiếp tục rót đầy ly cho Trịnh Phi, nâng ly của mình lên cụng ly một cái, chua xót cười, nước mắt lã chã, "Chẳng qua là, tỉnh mộng..."

Tất cả hết rồi...

Ngày mai bắt đầu lại, lau khô nước mắt, tiếp tục sống...

~

Bên này, Lương Đông Vân và Trần Hải Nguyệt cũng đã về đến nhà.

Trần Hải Nguyệt tắm rửa xong, đứng cạnh Lương Đông Vân lau tóc: "Không ngờ... lại như vậy." Còn cứ tưởng phải đâm chém với Hàn Nhạc Nhạc một trận nữa cơ.

"Ừm." Lương Đông Vân ngồi trước máy tính, chăm chú xử lý công việc của mình, đồng tình.

"Aizzz, anh nghĩ sau này cô ta sẽ như thế nào?" Trần Hải Nguyệt vắt khăn lên cổ, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Lương Đông Vân.

Lương Đông Vân bất đắc dĩ cười, cúi xuống nhìn cô: "Em thừa hơi đi quan tâm người khác, không bằng đi quan tâm hôn lễ của mình đi."

Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ