"Anh đi đây, nhớ ăn cơm trưa đúng giờ." Lương Đông Vân thay giầy đi ra cửa, quay đầu dặn dò người nào đó vẫn còn ngái ngủ đứng đằng sau.
Trần Hải Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu, mơ màng nói: "Vâng, anh đi đường cẩn thận nhé."
Lương Đông Vân cười dịu dàng, đưa tay vén mấy sợi tóc rối vương trên trán cô, thò tay vào túi áo lấy một nắm sao giấy bỏ vào lòng bàn tay cô rồi xoay người đi thẳng....
Trần Hải Nguyệt ngơ ngác đứng một chỗ, nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng mới giật mình nhìn xuống bàn tay phải, đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Những ngôi sao giấy đủ màu sắc như đang nhốn nháo không chịu nằm yên trong lòng bàn tay cô, dấy lên một thứ cảm xúc không rõ ...
Cảm giác mềm mại ấm áp đến mức trái tim cô không chống đỡ nổi.
Cô vội mở cửa lao ra ngoài, đuổi theo Lương Đông Vân lúc đó vẫn đang đứng đợi thang máy.
Lương Đông Vân nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng, vừa quay đầu lại, Trần Hải Nguyệt còn đang mặc áo ngủ, lê đôi dép lê bổ nhào đến trước mặt anh.
Anh lo lắng đỡ lấy bả vai cô: "Làm sao vậy?"
Trần Hải Nguyệt cố lấy lại hơi thở vì chạy vội mà đang hỗn loạn, mặt vì thiếu khí mà ửng đỏ: "Lương Đông Vân, em, em nói với anh cái này chưa nhỉ?"
"Cái gì?"
Ánh mắt cô nhìn lung tung, nhìn trời nhìn đất, chỉ là không thèm nhìn anh: "Em thích anh. Vậy đi. Giải tán!"
Nói xong, cô giống như vừa làm chuyện xấu, vội vã chạy về nhà.
Lương Đông Vân nhìn bóng cô cuống quýt, đứng đó cười ngố, còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khéo thật, anh cũng vậy."
Ngồi trên ghế salon, Trần Hải Nguyệt uống ừng ực hết cốc nước, mở lòng bàn tay ra nhìn lại, cười ngô nghê.
Dưới "thủ đoạn" giám sát vô cùng tích cực và độc ác của cô, tay nghề gấp sao của Lương Đông Vân càng ngày càng tiến bộ. Hehe.
Vui vẻ mở chiếc lọ bằng thủy tinh ra, bên trong là những ngôi sao với đủ mọi kích thước, chi chit nhau như một dải ngân hàng.
"Em thích anh." Lời tỏ tình ghê răng nhất của cô từ trước đến giờ.
Tuy rằng không được đẹp đẽ như "Em yêu anh", nhưng, nó giản đơn và mộc mạc như những ngôi sao này, là ao ước về mối tình đầu mà cô luôn hướng tới.
Em thích anh.
Ba chữ thuần túy vậy thôi. Cô vẫn muốn "cố chấp giữ gìn một góc, duy trì như nước chảy vạn năm" (*)...
Từng bước một, cô và Lương Đông Vân đi được đến tận đây, thật sự ngoài dự đoán của cô.
Nhưng mà, bây giờ, cô vô cùng rõ ràng, chính là người đàn ông này, chính là anh ấy.
Cất chiếc lọ đi, cô bắt đầu rên rỉ mấy bài hát, thay quần áo, rửa mặt, dọn dẹp phòng.
Xong việc nhìn đồng hồ, thế mà đã 10h, bèn vội vàng ngồi vào máy tính viết bài.
Nhân lúc tinh thần lên cao, phải khởi công nhanh mới được!
Đang lúc viết say sưa, không rõ là mấy giờ, chuông điện thoại vang lên.
Một tay đánh chữ, một tay cầm điện thoại lên, giọng điệu vẫn rất vui vẻ: "Xin chào, tôi là Trần Hải Nguyệt."
"Xin chào, tôi là Hàn Nhạc Nhạc."
Gì đây?!
Trần Hải Nguyệt dừng công việc dang dở lại: "Có chuyện gì à?"
"Chiều nay cô có thời gian không?"
"Không có." Chiều nay định đến công ty nộp bài. Con mụ này lại muốn gì đây?
"Vậy, lúc nào thì được? Trần Hải Nguyệt, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô."
Trần Hải Nguyệt cũng chẳng thèm hỏi cô ta muốn nói chuyện gì, giữa hai người trừ Lương Đông Vân ra còn chuyện gì khác để nói sao?
"Mai nhé."
"Được, 2h chiều mai, gặp tại Kim Giang, ok?"
"Không thành vấn đề." Một đấu một không thành vấn đề, tùy cô.
Cúp máy, Trần Hải Nguyệt nghĩ ngợi một hồi, lên QQ, mở phòng chat quen thuộc ra—-
Ta là Trần Hải Nguyệt: "Có người không?"
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Người đây.
An Phù Sinh: Nhung Nhung, nó hỏi "người không" cơ mà.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Ha ha ha, vậy thì không có.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Cấp báo, Hàn Nhạc Nhạc vừa gọi điện cho tao.
An Phù Sinh: Aigooooo, trước giờ ăn cắp đồ thấy rồi, chỉ chưa thấy ai ăn cắp xong còn chửi người. Trần Hải Nguyệt, mày có khách sáo với nó không đó?
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hừ, sao nó dám tìm đến tận cửa chứ.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Chưa kịp khách sáo nó đã hẹn tao mai gặp mặt rồi.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nó hẹn tao ở Kim Giang. Tao định hỏi bọn mày chút, tao thề tao không biết chỗ đó ở đâu hết á.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao biết, đó là cái club tư nhân, ở bên kia đường quốc khánh. Sao nó lại chọn chỗ như vậy, chả lẽ có lừa lọc gì?!
An Phù Sinh: Dù gì nó cũng có chút tiếng, chọn chỗ riêng tư như vậy, lúc động thủ đỡ bị người ta quay lại xem thôi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nó định động thủ cái con khỉ gì?!
An Phù Sinh: Nếu ý mày là đánh nhau thì cũng có thể lắm.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Sao nó thiếu não vậy chứ? Không đến mức đâu.
An Phù Sinh: Không biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy Tử
RomanceThời trung học, Trần Hải Nguyệt chỉ cảm thấy Trịnh Phi khá tốt, đẹp trai lại giỏi thể thao, thế nhưng 2 người bạn thân của Trần Hải Nguyệt lại cho rằng cô nàng thầm thích Trịnh Phi. Hiện tại, các cô đã 25 tuổi, đều có gia đình rồi nhưng Hải Nguyệt v...