Chương 23: Hồng Môn yến [Hạ]

7.8K 189 0
                                    


  Trần Hải Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Nhạc Nhạc đang hát, lại cúi đầu trả lời cô bé kia: "Giống á?"

Lương Thần cũng chen vào ngồi giữa hai người: "Đang nói chuyện gì vậy ạ?"

"Cô ấy nói giọng chị giống giọng Hàn Nhạc Nhạc." Trần Hải Nguyệt cười.

"Không phải là giọng hát," Cô bé kia vội giải thích, "Em nói lúc nói chuyện ấy, mọi người không thấy vậy sao, lúc chị ấy nói chuyện rất giống chị Trần! Âm cuối hơi cao..."

"Chắc là thói quen phát âm, bọn mình cùng quê mà..." Lương Thần suy nghĩ, còn nói thêm, "Có điều đúng là giọng chị ấy lúc bình thường với lúc dẫn chương trình khác nhau thật...."

"À, đúng rồi, Ngôn Tể Thời tốt nghiệp đại học nào em?" Trần Hải Nguyệt nhìn Lương Thần.

Lương Thần hơi cứng người, trả lời qua loa câu hỏi của cô.

Trần Hải Nguyệt tỉnh ngộ "ừm" một tiếng...

Hóa ra anh ta chính là bạn học đại học với An Linh, đồng nghiệp ở chung với Trịnh Phi.

Thế giới này thật quá bé.

Hàn Nhạc Nhạc hát xong một bài, vui vẻ trở lại: "Anh, làm ơn cho em cốc nước."

Trần Hải Nguyệt nhỏ giọng hỏi: "Học chung 3 năm, sao chị không biết cô ấy có anh trai nhỉ."

Thân là chuyên gia nhiều chuyện nổi tiếng ban 6, quả thật là sự cố rất lớn.

Lương Thần cười kín như bưng: "Anh Phi họ Trịnh mà..."

Trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Trịnh Phi đưa một cốc nước cho Hàn Nhạc Nhạc.

Trịnh Phi sửng sốt, cứ tưởng cô ta kêu Ngôn Tể Thời chứ.

Tế bào nhiều chuyện bắt đầu rục rịch trỗi dậy, Trần Hải Nguyệt ghé sát vào Lương Thần hỏi: "Em nói như vậy là có ý gì?"

"Anh Phi là anh trai kết nghĩa thôi," giọng Lương Thần rất nhỏ, "Chị dâu là bạn học của chị ấy ạ?"

"Đúng vậy, hôm nay thật khéo," Trần Hải Nguyệt nhếch miệng, "Hàn Nhạc Nhạc, Trịnh Phi, chị, bọn chị học cùng ban hồi trung học, anh em học ban nhất, Ngôn Tể Thời ban tư. Đúng rồi, ngày trước các hoạt động lớn trong trường đều do Hàn Nhạc Nhạc và Ngôn Tể Thời cùng nhau dẫn chương trình hết..."

Sau đó Ngôn Tể Thời học đại học cùng An Linh, Trịnh Phi và Ngôn Tể Thời là đồng nghiệp ở chung nhà, Lương Đông Vân có vẻ rất thân với Ngôn Tể Thời... Oa, rối rắm quá, vẽ sơ đồ quan hệ thì có bao nhiêu cái mũi tên nhỉ.

Lương Thần uống một ngụm nước, không nói tiếp.

Trần Hải Nguyệt biết mình vừa nói chuyện chán ngắt, cẩn thận thăm dò thêm một câu: "Em có thân với Hàn Nhạc Nhạc không?"

Lương Thần cười, "Em đến chỗ bạn bè anh em tụ tập ăn cơm vài lần, có gặp chị ấy."

".....À, nhắc mới nhớ, ngày trước Trần Hải Nguyệt chủ biên tờ tạp chí viết tay ở ban chúng ta đó," Giữa lúc nhạc dừng, giọng Hàn Nhạc Nhạc có vẻ lớn hơn thường ngày, "Tôi nhớ có lần còn nhắc tới Ngôn Tể Thời phải không? Còn có vài lời nhận xét khá thú vị, anh nhỉ?"

Trịnh Phi mỉm cười gật đầu...

Ngôn Tể Thời nhìn về phía Trần Hải Nguyệt, tò mò hỏi: "Nói lại tôi nghe được không."

Trần Hải Nguyệt không nói gì, bối rối cười cụp mắt xuống, trong lòng điên cuồng mắng Hàn Nhạc Nhạc: Nếu cô không nhắc tới thì tôi cũng quên mất chúng ta không đội trời chung rồi! Đạp chết cô!

"Mặt mũi sáng sủa, thanh lịch, cao quý..." Hàn Nhạc Nhạc cười ngây thơ, nhấn mạnh từng chữ...

Ngôn Tể Thời nghe thế nhe răng ra cười, dưới ánh đèn mờ mờ lại càng thêm quý phái....

Lương Đông Vân nắm chặt cái cốc trong tay, không chớp mắt, cười nói: "Đánh giá cao thật đó."

Lương thiếu gia, anh đừng có cười như vậy, sợ lắm!

Trần Hải Nguyệt run rẩy, vội cười trừ: "Tuổi trẻ ngông cuồng, mạo phạm rồi, thứ lỗi thứ lỗi..."

Lương Thần cười gian trá, lén nói với Trần Hải Nguyệt: "Chị dâu, nghe vậy là biết quan hệ của chị với Hàn Nhạc Nhạc thế nào rồi."

Rất rõ ràng = =...

Trần Hải Nguyệt bất đắc dĩ thì thầm bên tai cô: "Bọn chị vốn hay bất đồng ý kiến. Ba cô ta ngày trước làm thầy giáo trong trường, cho nên lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc lắm." Còn chơi trò tiểu nhân mách lẻo nữa, tức = =...

Hồi trung học, Trần Hải Nguyệt vốn đơn giản chỉ muốn viết báo chia sẻ với bạn bè thân thiết. Sau đó bị thầy chủ nhiệm tịch thu một số "Bát quái đến đây", báo hại cả lớp bảo An Linh, Quan Nhung, Vương Ti Nhã và cô là "Lưu manh không ra lưu manh, học trò không ra học trò." Ha ha ha....

Chỉ lát sau, Lương Thần đã bị bạn bè kéo đi hát, Trần Hải Nguyệt đành phải ngay ngắn ngồi đó, im lặng chịu đựng "áp suất thấp" của Lương Đông Vân...

"Lương Đông Vân, anh có tham gia tiệc mừng kỷ niệm công ty của mẹ anh không?" Hàn Nhạc Nhạc đặt cốc xuống, hào hứng tán gẫu.

"Chắc có." Lương Đông Vân cười khẽ, trả lời xong, quay đầu lại nói với Trần Hải Nguyệt, "Quảng cáo mới của "Nhất Chi Vân" là do Hàn Nhạc Nhạc lồng tiếng."

Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ