Chương 20: Không được đánh...

8.5K 231 2
                                    


  Lương Đông Vân lấy lòng xuống lầu mua sáng về, phát hiện Trần Hải Nguyệt thế nhưng vẫn còn đang ngủ.

Cô nàng này, tối hôm qua ngủ thì đạp đá lung tung, bây giờ ngủ một mình lại rất ngay ngắn, lúc anh đi ra ngoài nằm như thế nào thì bây giờ vẫn nằm nguyên thế ấy, cuộn tròn mình trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu, giống hệt một con kén vừa mới thoát xác.

Lương Đông Vân cười cười xoay người đi vào bếp, trong lòng cảm thấy hương vị ngọt ngào mềm mại lan tỏa, thấm đẫm.

Đúng là chịu cô ấy, trạch nữ sống một mình, trong tủ lạnh trống không, ngay cả bình nước cũng không có, cô ấy tu tiên sao?

Dọn đồ ăn lên bàn xong, Lương Đông Vân đi vào phòng ngủ, nhìn khuôn mặt cô ấy đang ngủ say, tuy rằng trong bụng không đành lòng, cuối cùng vẫn vươn tay ra, nhẹ nhàng lay cô ấy dậy.

Trần Hải Nguyệt mơ màng mở to mắt, cười lấy lệ.

Lương Đông Vân nhếch mép, nhẹ giọng nói: "Dậy ăn cơm đi."

Trần Hải Nguyệt chưa tỉnh ngủ hiền lành giống hệt đứa nhỏ, mí mắt vẫn cụp xuống, ngáp dài một cái, lầm bầm không rõ: "Thực ra... ngủ vẫn mơ được ăn cơm mà..."

"Em thử ngủ mơ ăn cơm đi cho anh xem?" Lương Đông Vân nở nụ cười bất đắc dĩ, dắt tay cô kéo ra đến trước bàn ăn.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm bay vào trong nhà cũng nhiễm một vẻ mềm mại ấm áp lên khuôn mặt người.

Trần Hải Nguyệt lắc lắc đầu, vẫn chưa mở mắt ra được, máy móc bỏ món này món nọ vào miệng, trong đầu vẫn đặc quánh như keo.

Lương Đông Vân nhìn vẻ lơ tơ mơ của cô, ngồi ngay ngắn, giọng nói nhẹ hết mức có thể: "Trần Hải Nguyệt."

"Dạ?" Đáp lại là âm mũi vẫn còn ngái ngủ.

"Hộ khẩu nhà em để ở đâu?" Lương Đông Vân còn giả vờ làm như đang ăn sáng thật, chăm chú nhìn đồ ăn trong bát, giọng nói thản nhiên tựa như đang nói chuyện phiếm.

"Trên giá sách." Trần Hải Nguyệt đầu lệch sang một bên, nói không thèm suy nghĩ.

Lương Đông Vân nhất thời chột dạ, có cảm giác như mình đang lừa gạt gái nhà lành ngây thơ, tiếng nói hơi run run: "Ăn xong rồi đi thay quần áo đi, chúng ta đến cục dân chính."

Cô nàng kia vẫn chưa biết gì ngẩng đầu sững sờ nhìn hắn, ánh mắt vẫn mơ hồ: "Để làm chi."

Tên buôn người họ Lương buông đũa, kín đáo giấu bàn tay đang run xuống dưới gầm bàn: "Đăng ký."

Nói xong chỉ cảm thấy tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nôn nóng chờ đợi phản ứng của cô.

Im lặng... Im lặng thật lâu. Có lẽ chỉ mới qua vài giây, chính là cái gã buôn người kia lại thấy như qua cả đời vậy.

"Ừm." Cuối cùng, cô nàng vô tri kia lên tiếng, theo bản năng nhét miếng cuối cùng vào miệng, đứng dậy lệt xệt vào phòng ngủ.

Lương Đông Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chỗ ngồi đối diện trống không, như trút được gánh nặng, trong lòng mừng như điên.

Sự thật vừa rồi đã chứng minh một cái chân lý, đời như diễn, tùy thời đều có thể thay đổi kịch bản.

Vừa chạy xe đến cục dân chính thì điện thoại di động trong túi Trần Hải Nguyệt vang lên.

Nhận điện thoại, cô lúng búng trong miệng, ánh mờ mịt, "Alo?"

"Trần Hải Nguyệt, mày ở đâu rồi? Cuối tuần tụ tập đi, chỗ cũ nhé, mau mau qua đây." Giọng nói phấn khởi của Quan Nhung lớn tới mức ngay cả Lương Đông Vân cũng nghe thấy được, trực tiếp chấn động khiến Trần Hải Nguyệt giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lương Đông Vân khe khẽ thở dài, trong lòng thầm thất vọng.

"Tao ở dân..." Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn cục dân chính bên ngoài, sợ hết hồn, vội vàng sửa miệng, "ở bên ngoài, tới ngay đây."

Dọa, hù chết nhau rồi! Hóa ra không phải đang nằm mơ à?"

Lương Đông Vân tiếc nuối lắc đầu, cười khẽ: "Anh đưa em đi."

Lừa gạt, quả nhiên không biết làm.

Quan Nhung vô cùng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy xe Lương Đông Vân dừng lại bên ngoài, lửa bát quái trong lòng đã hừng hực thiêu đốt, vỗ vỗ An Linh ý bảo nó nhìn ra ngoài.

An Linh vừa quay đầu nhìn, lập tức kinh ngạc.

Quan Nhung nắm thời cơ, "Veo" một cái lao ra ngoài, chạy sang bên đường, cười tươi như hoa, tư thế y hệt má-mì: "Ai nha, Lương Đông Vân cũng đến à, vào trong ngồi luôn đi."

Trần Hải Nguyệt vừa xuống xe, đang suy nghĩ không biết có nên đưa cho Quan Nhung thêm cái yếm lụa đỏ không...

Lương Đông Vân liếc mắt nhìn Trần Hải Nguyệt, thuận theo ý dân xuống xe, không chút phản đối tiếp nhận lời mời của Quan Nhung.

"Phiền thêm 1 cái chén." An Linh thấy ba người cùng đi vào, tươi cười quỷ dị ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ.

Phục vụ bị nụ cười yêu khí ngút trời của nó khiến cho kinh ngạc, dè dặt mang cái chén lên rồi lẩn đi nhanh nhất có thể.

Mẹ dặn, gặt quái thú nhất định phải tránh cho xa!

Quan Nhung khinh bỉ biểu hiện kém cỏi của cậu phục vụ, ân cần nhắc bình trà nhỏ thêm trà rót nước cho hai người ngồi đối diện, miệng cũng không nhàn rỗi: "Ta nói, nhị vị thật có duyên, mới sáng sớm đã hẹn nhau ra ngoài rồi sao?"

Trên thực tế là cùng ra ngoài mới đúng. Trần Hải Nguyệt chột dạ cười gượng, nhấc cái chén uống vội.

Nắm tay sai Gả đúng người_ Cốc Dủy TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ