Chương 23: Đền đáp

1.9K 142 0
                                    

Hai mươi mấy năm được giáo dục bài bản, lại vốn là mọt sách, việc gây dựng một câu chuyện đan xen thật và giả sao cho thật chân thực, sống động không làm khó được Tấm. Cô còn lý giải mọi yếu tố thần linh gặp được rất gần gũi, không giống chút nào với những kẻ chuyên phun nước bọt, bịa chuyện nói láo.

Qua khóe mắt, thi thoảng thấy Vua gật đầu tán thưởng, lại thấy bóng lưng mấy phi tần càng thêm run rẩy, Tấm càng thêm bình tĩnh tự biên tự diễn, trong dạ không tránh khỏi cảm giác hả hê.

Làm hại người ta, hại không được, lại bị ông trời điểm tên chỉ tội, quả là đủ đau.

- Dạ thưa hoàng thượng, ngay khi thần thiếp được ban phép sống lại, đã nằm mộng thấy Bụt hiện về báo rằng, kẻ kia lại đang muốn ra tay hãm hại Mỹ nhân - vốn là em gái ruột của thiếp. Thật là trời xanh phù hộ cho thiếp gặp lại hoàng thượng, được Hoàng thượng tin tưởng đưa về cung vạch trần kẻ ác độc nọ...

- Đã là vậy, An tần, có kẻ đó trong số những người ở đây không?

- Dạ thưa hoàng thượng, có ạ - Nhận được ánh mắt ra hiệu của Vua, Tấm mạnh dạn gật đầu, chắc nịch nói.

- Nàng hãy chỉ đích danh kẻ đó cho trẫm. 

- Thưa hoàng thượng, chính là nàng ta.

- Thưa hoàng thượng, oan cho thần thiếp, An tần thật là ngậm máu phun người...

Tấm vừa dứt lời đã có kẻ vội vàng rơi vào bẫy. Cũng không trách nàng ta được, Tấm đứng ngay sát bên, lại ở tư thế trên cao nói vọng xuống. Các nàng quỳ gần nhau, kẻ có tật, lại đã nghe khủng bố tinh thần nãy giờ, nghi Tấm được thần tiên trợ giúp sẽ chỉ ra mình, ắt giật thột vội vàng đi biện minh. Huống chi lúc Tấm chưa tới, nàng ta vốn đã bị nhắc đến vài lần.

Vua mắt lạnh nhìn vị được xưng là Hiền phi kia đang kể lể, khóc lóc như bà bán rau ngoài chợ, có bao nhiêu là ngán ngẩm. Tưởng rằng cao tay, đã lắt léo qua được mấy lượt tra xét của Vua, lại bị đánh bại bởi đòn tâm lý đơn giản. 

Tấm mới ngạc nhiên hơn cả. Vị Hiền phi này với cô đụng mặt không quá ba lần, tại sao lại có thể căm ghét đến nỗi hết âm mưu giết cô lại quay sang hãm hại Cám. Vốn dĩ là cô thả lưới vị Hoàng quý phi cao quý quỳ ngay bên cạnh, không ngờ lại cất được người này. 

Mục tiêu thay đổi làm Tấm thêm nghĩ ngợi, tạm thời án binh bất động, theo dõi vẻ mặt, hiệu lệnh của vị phật gia chân chính ngồi trên cao kia.

- Được rồi - Vua phất tay cắt ngang những lời dài dòng của Hiền phi - Ngươi nói ngươi oan ức, vô tội, vậy trẫm hỏi ngươi tại sao trên người con cung nữ đã chết kia lại có mật chỉ của ngươi.

- Oan khuất quá thưa hoàng thượng - Bị nhà Vua dùng giọng điệu hỏi cung, giọng nức nở của Hiền phi càng thêm thê thiết - Thần thiếp đâu có đưa mật chỉ gì cho nó, hẳn là có kẻ rắp tâm đổ tội cho thần thiếp, con cung nữ ấy chết cháy rồi làm sao trên người có mật chỉ gì còn được...

- Ồ thật thú vị - Vua vươn người ra phía trước - Trẫm có nói cho ngươi là nó bị chết cháy sao?

- Là... là thần thiếp nghe họ nói thế - Hiền phi lắp bắp

Xuyên về làm TấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ