Ngoại truyện: Những khúc đệm cuộc sống

3K 192 43
                                    

  

Khúc 1: Cha và con gái

An là đứa trẻ rất tự lập, không cần mẹ sai việc, có thể tự sắp đặt tốt những gì cần làm trong một ngày. Vẻ ngoài thì sôi nổi bộp chộp, nhưng thực chất là một đứa bé vô cùng dễ thẹn.

Vĩnh Gia về nhà một tháng, con bé vẫn hay lỉnh đi, rất ít khi chịu ở nhà để tạo cơ hội cho hai cha con hiểu nhau.

Một hôm, đã buộc trâu vào chuồng xong, An tò mò nép tại vách, liếc vào gian phòng của cha mẹ, thì thấy Vĩnh Gia đang đứng bên bàn nhỏ, bàn tay rất đẹp đang đĩnh đạc đưa bút trên nền giấy. Con bé quên hẳn sự ngượng ngùng, công nhiên ngó vào xem cha viết gì.

- An, vào đây con – Vĩnh Gia vẫy tay gọi con gái, không quên hé lộ một góc để con thỏ nhỏ tự chui vào bẫy.

An nhìn cha, lại nhìn bàn, sự hiếu kỳ chiến thắng áp đảo, nhanh chân bước vào. Trên tờ giấy là ba chữ nét phong nhã, cứng cáp, rất đẹp.

- Là tên con – An khẳng định.

- Con biết chữ ư ? – Vĩnh Gia giật mình nhìn con gái, cũng chưa bao giờ thấy con bé đi học.

- Là mẹ dạy con, mẹ biết rất nhiều, khi rảnh sẽ dùng chạc cây dạy con viết chữ - Con bé nhìn thẳng vào Vĩnh Gia – Cha rất giàu phải không ạ?

- Sao con lại nghĩ thế ?

- Vì cha mua được giấy, bút. Ở thôn ta, chỉ có mấy đứa nhà giàu được lên huyện học là có, bọn chúng khoe rằng giấy, bút của chúng giá ngàn vàng...- Nói xong, con bé còn làm biểu tình bĩu môi, chắc đã từng bị đả kích không nhỏ.

- Vậy, con có muốn thử không?

- Được ạ?

- Được chứ, đây con cầm như thế này – Vĩnh Gia nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, chỉ con cách cầm bút, trong lòng dậy lên một cảm giác chộn rộn kỳ lạ.

- Được không ạ? - An ngước đôi mắt đầy mong đợi về phía cha, dưới bàn tay hơi run vì cố cầm bút là mấy chữ xiêu vẹo.

- Cũng ổn, mẹ dạy con rất tốt – Vĩnh Gia nuốt xuống lời khó nghe, thật ra một đứa trẻ chưa từng được cầm bút lông, sẽ không dễ dàng để viết đẹp.

- Vâng – Con bé cười tít mắt - mẹ dạy con rất nhiều...

Mới còn vui vẻ, con bé chợt trở lại trầm tư, tay mân mê cây bút lông, mắt nhìn ra ngoài cửa

– Khi vắng cha, mẹ vừa là cha, vừa là mẹ, nay cha về rồi, mẹ chỉ là mẹ thôi, con trả lại vợ cho cha, cha phải hứa sẽ đối xử thật tốt với mẹ, không làm mẹ buồn, có được không cha?

- Được! – Vĩnh Gia nhìn vào đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc của con gái trân trọng gật đầu. Thật sự là, Tấm đã dạy con rất tốt.


Khúc 2: Vĩnh Gia làm nghề gì để sống?

Lúc thoát khỏi kinh thành, tuy trên người Vĩnh Gia không mang nhiều đồ, kỳ thực phần lớn đều là tiền vàng mà Nguyễn Toàn đã cố nhét vào tay nải. 

Về với Tấm một thời gian, đã ổn định về mặt cảm xúc ít nhiều, Vĩnh Gia bắt đầu quay sang lo chuyện khác. Thôn nhỏ, cuộc sống giản đơn, không cần dùng đến nhiều tiền, nhưng ông vẫn thấy không ổn.

Xuyên về làm TấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ