Buổi đêm, trời tạnh ráo, những ngôi sao sáng rõ, nhấp nháy như hàng ngàn viên ngọc trai đính vội trên nền trời nhung đen.
Trong điện Thuận Hy, người Tấm chìm vào bóng tối, mặt hướng lên, hai tay níu chặt song gỗ thưa, má tì hẳn vào làm hằn lên mấy vệt sâu thấy rõ.
Cám đến thăm chị, vừa chạm cửa liền bị mấy cung nga đuổi khéo về với lí do Hiền tần mệt mỏi sớm đã say giấc. Vậy mà chính khổ chủ còn ngồi đây, mái tóc dài đen xõa ra sau lưng, tùy tiện dựa cửa, tham lam hít thở chút hương cuộc sống đang dào dạt ngoài kia.
Ngày mai, Tấm phải lên đoạn đầu đài. Là thật hay là giả, chính cô cũng còn chưa xác định. Tự nhiên, lòng cô lại không chắc chắn nữa, ân ái men nồng đã qua, xúc động lúc ấy đã nhạt, những nghi ngờ lan tràn trong đầu như cỏ dại dưới mưa xuân.
Biết đâu là mình cô ngộ nhận, biết đâu chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước, là mình tự cho mình là quan trọng, là mình tự lừa gạt chính mình.
Người ta thân là đế vương, dù có chật vật thì cũng là đứng trên vạn người. Cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ, tư sắc có đặc biệt, cũng chỉ sánh ngang đóa sen nơi bùn lầy được người ta ngợi khen khi choáng ngợp mà thôi, mới lạ thật, nâng niu thật, nhưng được bao lâu?
Tấm chưa từng yêu đương thật sự, vốn chỉ mới nếm một chút cảm giác đôi lứa khi gần Khoai và lần này là cảm xúc chìm đắm đột ngột Vua mang lại, chẳng có gì nhiều mà so sánh hơn thua, thật giả. Càng nghĩ, mọi chuyện chỉ càng như một cơn mê sảng của riêng Tấm. Tỉnh dậy rồi, đến ấn ký trên da thịt cũng từ từ nhạt nhòa đi, trí nhớ không được bồi đắp thêm, đã sớm nhiều phai lạt.
- Lệnh bà đi ngủ đi thôi - Một cung nga giọng thiểu não gọi Tấm. Nàng ta là một trong số ít người có lòng, còn tôn trọng hầu hạ, không tin Tấm là ma quỷ.
- Cám ơn em - Tấm khẽ khàng - em cũng nên đi ngủ đi, ta không cần gì nữa.
Dứt lời, Tấm ngả xuống giường, còn không nỡ đóng cửa, mắt vẫn ngóng ra ngoài.
- Để em đóng cửa cho bà ngủ.
- Không, ta muốn để cửa, trời nóng quá.
- Thưa bà, em không tin gì hết - Người cung nga đột ngột quỳ xuống bên thành giường - Nhờ có bà mà em trai em thoát bệnh, em đội ơn bà không hết, có kiếp sau xin lại được hầu hạ bà.
- Nếu có kiếp sau - Tấm quay qua vỗ tay người cung nga - Ta không cầu gì giàu sang, phú quý, kẻ hầu người hạ, chỉ mong mình sẽ một đời yên ổn, không bao giờ còn phải đọa thân nơi cung cấm thế này nữa
Mắt Tấm trong đêm đặc biệt sáng, long lanh phản chiếu ánh nước. Người cung nga trông thấy, khóc nấc nghẹn ngào, ôm bàn tay cô mãi không buông.
Giữa màn đêm tịch mịch nơi Tử Cấm thành, có người khóc vì mình, Tấm quả thực cảm động, thấy mình cũng không đến nỗi cô độc nữa rồi.
Tấm ngủ chập chờn đến canh giờ dần là thanh tỉnh, thản nhiên ăn vào chút đồ do các cung nga chuẩn bị, bình tĩnh để họ giúp cô khoác lên người bộ váy đỏ thẫm theo phẩm giai Hiền tần. Nhấc lên tay áo dài thụng, Tấm không khỏi tự giễu cợt trong lòng, đỏ thế này thật giống với lửa, cũng có phong phạm phượng hoàng, chẳng phải vô cùng phù hợp với hoàn cảnh hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên về làm Tấm
Historical FictionGiới thiệu: Nguyễn Thị Tấm - Sinh viên năm 2 ngành sư phạm, trong một lần say rượu bị cưỡng bức. Trong lúc thần trí không rõ ràng, cô ước mình chết đi cho rảnh. Thần kỳ thay, lúc mở mắt đã thấy mình đang nằm trên nền đất cứng, xung quanh đầy mùi bù...