Cần chính điện đại học sỹ cùng với Văn minh điện đại học sỹ, Võ hiệp biện đại học sỹ, Đông cung điện đại học sỹ đều là chánh nhất phẩm - tạo nên tứ trụ triều đình. Thời bình, Vua lựa chọn từ quần thần bốn viên quan cao cấp này để làm cố vấn và là thành viên Viện cơ mật. Khi có biến, bốn viên quan đó mặc nhiên trở thành phụ chính đại thần và lập ra Hội đồng phụ chính.
Nói về chuyện xa xưa, Vua vốn chỉ là một trong số 87 người con trai của Thái thượng hoàng. Mẫu thân ngài lại xuất thân từ một thể nữ thấp kém. Thái thượng hoàng gặp bà trong một lần đi dạo trong cung, thấy người thiếu nữ đang lội nước giặt đồ thì bất chợt sinh lòng, lâm hạnh bà ngay tại chỗ. Khi bà mang long thai, do chưa được Tôn nhân phủ, Quốc sử quán ghi vào danh sách, bị cho là thông đồng với nam nhân khác, suýt bị đánh chết. May mà thái giám theo hầu Thái thượng hoàng hôm đó là người có tâm, biết chuyện vội báo lại liền cứu được mạng bà trở về. Bà thành công sinh hạ một hoàng tử, nhưng phân vị quá thấp, cũng bị Thái thượng hoàng vô tâm lãng quên, vẫn sống một đời nghèo khổ, rồi mất sớm vì lao lực, thương tâm. Lúc này, Vua mới được đưa về nuôi nấng dưới trướng Hoàng thái hậu bây giờ, được cho học hành, được đối xử như một hoàng tử.
Xuất thân không mấy vẻ vang nên Vua rất ý thức việc lấy những điểm khác để bù lại. Trong số các hoàng tử đồng lứa, ngài nổi trội là một người hiền hậu, kiến thức uyên bác, có tài trị nước. Nhưng sẽ là không đủ nếu thiếu đi sự trợ giúp của bộ ba tứ trụ triều đình thời bấy giờ là Cần chính điện, Võ hiệp biện và Đông cung điện đại học sỹ, trong đó đứng đầu là Cần chính điện đại học sỹ - cũng là cha của Hoàng quý phi.
Vua thuận lợi lên ngôi, tất nhiên không tránh khỏi vài vết máu tanh, vẫn nương tựa vào sự giúp đỡ của bốn vị để điều hành công việc đất nước, mối quan hệ nhìn chung vô cùng hòa hảo, Vua tôi đồng lòng đã duy trì được 20 năm.
Nay, Vua đã tứ tuần, mà trẻ nhất trong tứ trụ là Cần chính điện đại học sỹ cũng ngoại ngũ tuần, các vị còn lại tóc đã bạc cả. Một thế hệ mới với 78 hoàng tử, trong đó hai người con trai của Hoàng quý phi, người 18, người 15, đều đã bước sang tuổi có thể bàn việc chính sự. Thật là tre già măng mọc, sóng sau dồn sóng trước.
Thái giám Nguyễn Toàn chính là đệ tử của vị thái giám già khi xưa đã cứu mẫu thân Vua. Ông là người biết khá rõ nội tình, những bước đi của Vua, những máu và nước mắt Vua đã gạt đi trên con đường đế vương của mình. Càng biết, lại càng im lặng, càng như cái bóng của chính nhà Vua, lặng lẽ đứng đó chờ ngài khi ngoảnh lại sẽ không thấy mình quá cô độc.
Hôm nay, ông lại theo chân Vua ra bên chái hông điện Cần Chính. Cái lồng sơn son thiếp vàng giờ đã trống trải. Giữa chiều muộn, lọt qua nan lồng vài tia nắng cuối cùng, hắt lên bóng Vua như thể một tầng giam giữ. Vua đứng hồi lâu, đến khi tắt hẳn nắng, khuôn mặt dần chìm trong bóng tối thâm u. Ngài bỗng thở dài, rồi lẩm nhẩm một mình, tai không còn tinh ông chỉ nghe được một chút, gì mà đã cố mà không giữ được, gì mà xác mà hồn.
"Haiz!" - Ông nhẩm tính trong lòng, cũng đến lúc tìm một kẻ thành thật, tư chất tốt bồi dưỡng dần dần, cái thân xác này quả đã già thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên về làm Tấm
Historical FictionGiới thiệu: Nguyễn Thị Tấm - Sinh viên năm 2 ngành sư phạm, trong một lần say rượu bị cưỡng bức. Trong lúc thần trí không rõ ràng, cô ước mình chết đi cho rảnh. Thần kỳ thay, lúc mở mắt đã thấy mình đang nằm trên nền đất cứng, xung quanh đầy mùi bù...