+ Phần 2

77 1 0
                                    

Lâm Châu từ buổi chiều đã bắt đầu nổi lên mưa to như trút nước, trời âm u, khiến tâm tình của người khác, cũng trĩu nặng.

Trong phòng phẫu thuật, ca mổ vừa kết thúc thành công, Lý Lập Văn đứng bên cạnh Giang Vong, len lén đánh giá cô gái lạnh lùng xinh đẹp này.

Hơn hai năm anh ta làm đồng nghiệp với Giang Vong, vậy mà hình như còn chưa được gặp nụ cười chân chính dễ chịu, mặt mày thoải mái của cô. Mọi người trong bệnh viện đều ngầm nói cô là lãnh mỹ nhân, lúc phụ nữ nói lời này thì mang theo chút mùi vị chua chát, lúc đàn ông nói lời này thì mang theo trông ngóng cùng mê ly. Lạnh lùng hờ hững của Giang Vong, không hề gây trở ngại sức hấp dẫn của cô đối với đàn ông. Trong bệnh viện, người ngầm thích Giang Vong cũng không ít, chỉ là, Giang Vong chưa từng bao giờ cho những kẻ theo đuổi kia một hy vọng mảy may nào. Lý Lập Văn, cũng là một người trong đó.

Giang Vong nhẹ nhàng gật đầu về phía đồng nghiệp bên cạnh, lấy đó như ý vất vả mọi người rồi, sau đó, cởi đi găng tay phẫu thuật, giẫm bước chân trầm ổn bình tĩnh hướng ra ngoài của phòng phẫu thuật.

Lý Lập Văn do dự một lát, đi theo, trong phút chốc khi Giang Vong đẩy cửa chính phòng phẫu thuật giẫm bước chân ra ngoài, anh ta mời gọi, bảo: "Bác sĩ Giang, nghe nói ở đường Trường Tân có mở một tiệm ăn kiểu Nhật khá ngon, nếu em rãnh rỗi thì nể nang mặt mũi cùng đi thử một lần được không?" Khi anh ta nói chuyện, phía bên cạnh khóe môi lộ ra chút ý cười tinh nghịch, tựa như là tùy ý nô đùa.

Nghe vậy, Giang Vong chưa do dự mảy may nào, định mở miệng từ chối, chỉ là lúc cô lơ đãng ngước mắt, liền nhìn thấy, đôi mắt trong vắt của Hứa Bách Hàm kia, đang không hề chớp mắt mà xích chặt trên người mình, phút chốc khi thấy mình, vẻ mặt chị ta có niềm vui sướng.

Trên hai chân Hứa Bách Hàm được đặt một túi lớn màu đỏ, Giang Vong không dám quan sát hơn nữa. Cô không cách nào lừa gạt mình, nói mình không thèm để ý. Sự thật là Hứa Bách Hàm không đứng lên được, từ khi biết chuyện đó xong, nó luôn luôn như một cây kim đâm vào đáy lòng cô vậy, đâm lấy cô trong lúc lơ đãng, đâm lấy cô máu me đầm đìa, đau khiến cô khó tự kiềm chế.

Thân hình Giang Vong hơi dừng lại một chút, nhíu nhíu mày, thoáng rũ mắt, trầm mặc chốc lát, lại tiếp tục nhấc chân, vừa đi ra ngoài, vừa nhàn nhạt đáp ứng lời mời của Lý Lập Văn: "Được, anh chờ một lát, tôi về văn phòng đổi quần áo."

Lý Lập Văn không nhịn được ngớ ra một chốc, lỗ tai anh ta không có vấn đề chứ? Giang Vong, đây là, đáp ứng anh ta rồi? Trong nháy mắt phản ứng lại, anh ta vội vã đuổi theo, luôn miệng mà đáp lại Giang Vong: "Không sao không sao, anh không gấp đâu, anh đến văn phòng đổi quần áo xong rồi qua văn phòng em chờ em."

Anh ta bị hưng phấn vui sướng khiến đầu óc mê man, hoàn toàn không chú ý đến phía sau anh ta, vang lên âm thanh chuyển động có phần trầm thấp của xe lăn, sau khi anh ta đi vào văn phòng xong, nó vẫn luôn đi theo Giang Vong, cùng tiếng bước chân của Giang Vong, một nhịp một nhịp, nhấp nhô mà giao hưởng...

Hứa Bách Hàm hơn ba giờ chiều đã đến bệnh viện, biết Giang Vong tạm thời có ca mổ, bèn vẫn chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, một lần chờ, chính là hơn bốn giờ. Bầu không khí nghiêm túc lạnh lẽo trong bệnh viện, cùng sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, khiến lòng Hứa Bách Hàm, dần dần mà cũng trở nên ẩm ướt sườn sượt, lành lạnh man mát, trong vẻ mặt, bi thương khổ sở.

Lúc nhìn thấy Giang Vong, Hứa Bách Hàm cảm giác được trái tim của mình dường như sống lại trong nháy mắt, nhảy lên mà tươi sống rõ ràng như vậy. Chị không quên hai hàng lông mày nhăn lại của Giang Vong trong khi nhìn thấy chị, nhưng chị vẫn như cũ, lấy hết dũng khí, tựa như không nhìn thấy gì cả, không thèm để ý đối với thờ ơ coi thường của Giang Vong đối với chị, lặng yên không hé răng mà đi theo.

Giang Vong biết Hứa Bách Hàm vẫn liên tục yên lặng đi theo phía sau cô, cô cau mày, đi ở phía trước Hứa Bách Hàm, cùng chị đồng thời trầm mặc. Cô đẩy cửa văn phòng mình ra, cứ mở rộng ra như thế, vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ mà rửa sạch tay mình ở bồn rửa tay, cởi đi áo blouse của mình, bỏ vào trong tủ rồi khóa chặt, mới quay người sang, nhìn về phía Hứa Bách Hàm vẫn chăm chăm nhìn mình, hơi khép mắt nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không tốt cho lắm: "Có chuyện gì không?"

Hứa Bách Hàm nhìn dáng vẻ nhíu lông mày rõ ràng có chút không kiên nhẫn của cô, trong nháy mắt, lòng như bị kim đâm thật sâu vậy, có chút đau đớn khó mà nói rõ, nhưng chị vẫn toét toét khóe môi, cười đến mặt mũi cong cong, giọng điệu dịu dàng: "Chỉ là muốn biết em có thời gian cùng đi ăn một bữa cơm không? À, vốn là chị làm thức ăn em thích nhất, định chờ em tan tầm rồi là có thể nhân lúc ăn nóng, không nghĩ đến là đột nhiên em có ca mổ, bây giờ có lẽ cũng nguội rồi."

Ánh mắt Giang Vong nặng nề nhìn khuôn mặt tươi cười của Hứa Bách Hàm, cảm thấy, cây kim trong lòng ấy, lại bắt đầu, từng cái từng cái đâm vào khiến cô đau đớn. Cô dời mắt đi chỗ khác, bỗng nhìn thấy Lý Lập Văn đã đứng ở cửa, đang cười chờ cô. Cô nhẹ nhàng hơi khép đôi mắt lại, một lát sau mới lần nữa mở mắt ra, lạnh lùng trong vẻ mặt ngày càng sâu, đi ra ngoài vài bước, nhìn Lý Lập Văn hỏi Hứa Bách Hàm: "Sao bây giờ, tôi đã hẹn Lập Văn rồi." Rành rành là một câu nghi vấn, Giang Vong lại dùng ngữ điệu bình thản xa cách cực hạn, đem điệu bộ từ chối, bày rõ ràng ra như vậy.

Hứa Bách Hàm nghe vậy hơi sững sờ, quay hướng xe lăn lại, mới nhìn thấy thanh niên tuấn lãng đứng ở cửa đang cười nhìn họ.

Giang Vong lại đi mấy bước ra bên ngoài, đứng ở bên cạnh Lý Lập Văn, đưa tay khoác nhẹ lên cánh tay Lý Lập Văn, tình cảm thân thiết khó mà nói lên lời.

Lý Lập Văn mỉm cười liếc mắt nhìn Giang Vong một chút, mang theo chút ý cười cất tiếng nửa đùa nửa thật mà cầu xin Hứa Bách Hàm: "Bạn ơi, bạn không biết Tiểu Vong khó hẹn thế nào đâu, bạn tác thành tôi đi, nếu tôi thành công ôm mỹ nhân về, nhất định sẽ nhớ đến công lớn của bạn."

Giang Vong tựa như giận tựa như thẹn mà nguýt Lý Lập Văn một chút, Lý Lập Văn lập tức cười đầu hàng, bảo: "Ai ya, anh chưa nói gì đâu..."

Một khắc đó, Hứa Bách Hàm nhìn ăn ý dị thường kẻ xướng người họa của bọn họ, y hệt môi đôi tình nhân xứng đôi, huyết sắc trên mặt trong phút chốc tụt hết, cả ý cười gượng gạo cũng nặn không ra, tay nắm xe lăn sít sao lại, đầu ngón tay đã là một mảnh trắng bệch. Chị mở miệng, mấy lần cố gắng, mới lắp bắp nói: "Vậy... Vậy không sao, tôi, tôi đi trước, hai người đi đi..." Sau đó bỏ chạy trối chết.

Chị cảm giác được khóe mắt của mình đã có lệ ức chế không được mà tràn ra, không dám ngẩng đầu lên để Giang Vong nhìn thấy, chỉ dám cúi đầu, nhanh chóng chuyển động xe lăn, lảo đảo hoang mang mà xông ra bên ngoài.

Đôi mắt Giang Vong không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hứa Bách Hàm, nhìn bóng người tiêu điều thảng thốt rời đi của chị, trong vẻ mặt có mấy phần khổ sở không che giấu được, đứng im bất động...

Trong lúc nhất thời Lý Lập Văn đột nhiên có chút lúng túng, nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở: "Vậy..."

Giang Vong khép đôi mắt, che phủ xuống tất cả ưu tư, buông lỏng ra cánh tay Lý Lập Văn, đi về phía trước vài bước, kéo ra khoảng cách với anh ta, lạnh nhạt nói: "Đi thôi..."

Lý Lập Văn lại nhạy cảm mà nhận ra được, bước chân của cô, mang theo mấy phần loạng choạng trong vô thức.Ngày ấy, sau cảnh xứng đôi như kim đồng ngọc nữ giữa Giang Vong cùng Lý Lập Văn, Hứa Bách Hàm chật vật tháo chạy, một bước cũng không dám dừng, không dám quay đầu lại mà ra bệnh viện, lên chiếc xe vẫn luôn chờ đợi chị đỗ ở cửa bệnh viện.

Lão tài xế theo Hứa Bách Hàm đã nhiều năm nhận ra được tâm tình khác thường của Hứa Bách Hàm, Hứa Bách Hàm không nói lời nào, ông ta cũng yên tĩnh chờ đợi, gì cũng không nói, gì cũng không hỏi.

Hứa Bách Hàm cố chấp không nói tiếng nào, trầm mặc vô ngữ, ngồi trên xe, hồi lâu mà nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện ở ngoài cửa xe. Bởi vì bàn tay dùng lực nắm chặt quá độ, móng tay của chị, đã khắc sâu vào trong thịt lòng bàn tay, rớm ra vết máu nho nhỏ, nhưng chị lại không có mảy may cảm giác nào.

Chị biết, mình còn đang chờ mong gì đó, hoặc là, hy vọng xa vời gì đó. Nhưng khi, chị nhìn thấy Giang Vong và Lý Lập Văn hai người một trước một sau, vừa nói vừa cười mà ra cửa bệnh viện đi tới bãi đỗ xe, chị tựa như cuối cùng cũng rõ ràng cái gọi là chưa đến Hoàng hà thì chưa cam lòng.

Cuối cùng chị cắn chặt môi dưới của mình, cố gắng ổn định thanh âm bởi vì ức chế ý khóc mà run rẩy khàn khàn, từng chữ từng chữ mà dặn dò tài xế: "Về nhà đi."

Dọc theo đường đi, mưa càng lúc càng lớn, mưa to bành bạch mà đập vào cửa sổ xe, từng cái từng cái, vang như vậy, mạnh mẽ như vậy, đến nỗi, dường như, đều xuyên thấu vào trong lòng Hứa Bách Hàm, khiến cho chị cảm thấy rất đau rất đau, cuối cùng, vẫn không không chế được hai mắt đã mông lung, nước mắt khẽ rơi xuống.

Đã có lúc, chị và Giang Vong cũng từng trải qua mưa to thế này.

Khi đó chị và Giang Vong đã có tình ý, rất lắm ám muội. Đó là thời tiết cuối xuân, là lần gặp mặt vào ngày sinh nhật của Giang Vong, trước đó, chị đã viết thư hỏi Giang Vong muốn quà tặng dạng gì. Giang Vong trả lời chị, lời ít ý nhiều, rồi cả, tình ý lâu dài. Cô trả lời chị: "Chỉ muốn chị thôi." Khi đó, Hứa Bách Hàm nhìn bốn chữ đơn giản bút phong mạnh mẽ ấy, không khỏi mà mặt liền đỏ tới tận mang tai, tim đập như sấm.

Thời gian còn sớm, chị không dám chắc đến lúc đó mình có thể đi tìm Giang Vong chúc mừng sinh nhật cho cô hay không, thế là bèn trả lời cô: "Nếu có thể, chị sẽ cố gắng, có điều, em đừng quá chờ mong nhé."

Nhưng Giang Vong lại khẳng định mà hồi âm chị: "Em chờ chị."

Ngày sinh nhật của Giang Vong là thứ Hai, Hứa Bách Hàm mãi phân vân đến tận thứ Năm, rốt cuộc không ngăn nỗi khát vọng trong lòng muốn gặp Vân Bách, không ngăn nỗi khát cầu muốn nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ tùy thích của Vân Bách, lừa gạt cha mẹ bảo Chủ Nhật đi du lịch với bạn học không về nhà được, lại vụng trộm xin nghỉ một ngày về phía giáo viên, ngàn dặm xa xôi đi tìm Vân Bách.

Trời đất chứng giám, đó là lần đầu tiên chị nói dối lừa gạt cha mẹ, lúc nói chuyện, ngữ âm mang theo run rẩy, bởi vì chột dạ, mồ hôi như mưa rơi, may mắn thay, trước đây chị vẫn luôn là trò giỏi con ngoan, cha mẹ không có bất kỳ hoài nghi gì bèn đã đồng ý, thậm chí còn đề xuất cần người hỗ trợ chuẩn bị gì hay không. Một khắc đó, nhìn ánh mắt yêu thương ân cần của cha mẹ, chị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ như điên.

Khi đó, chị mơ hồ đã bắt đầu hiểu được, Vân Bách ở trong lòng mình, tựa hồ bắt đầu quan trọng có thể ngang hàng cùng cha mẹ.

Chị không nói cho Vân Bách, chị muốn cho cô một niềm vui bất ngờ.

Khi đến trạm, chị ngồi ở trên xe bus, nhìn mưa to như trút nước ngoài cửa xe, cưỡng không được lo lắng lúc đến có mua được ô che mưa hay không, có tìm được nơi ở của Vân Bách hay không, chị bắt đầu có chút hối hận vì không thông báo cho Vân Bách đến đón chị.

Nhưng khoảnh khắc khi xuống trạm ấy, chị liền nghe thấy thanh âm quen thuộc của Vân Bách, quạnh quẽ nhất quán lại ẩn giấu dịu dàng: "Bách Hàm, ở đây." Một chiếc ô màu đen, vững vàng mà căng chặt một phương trời quang ở trên đầu chị.

Chị kinh ngạc với tài tiên tri của Vân Bách, nhưng Vân Bách lại lắc lắc đầu giải thích: "Hẳn là trời không phụ người có lòng." Cô nói, từ hai ngày trước, cô đã xin nghỉ về phía nhà trường, đứng ở trạm xe đây, từ xe tuyến đầu tiên cắm điểm mãi cho đến xe tuyến cuối cùng.

Một khắc đó, Hứa Bách Hàm vừa cảm động, vừa đau lòng, giận mắng Giang Vong ngốc, nếu chị vẫn không đến thì làm sao bây giờ.

Giang Vong lại nhẹ nhàng ôm ôm chị, bình tĩnh cố chấp nói ở bên tai chị: "Bách Hàm, chị nói chị sẽ đến, vậy em tin tưởng. Chị không đến, em vẫn đợi, vẫn đợi đến lúc chị đến, chị sẽ không để em chờ toi công đâu, phải không."

Dọc đường rời khỏi trạm xe ấy, họ đi ngang qua một phiến ruộng lúa nước xanh mượt, mênh mông bát ngát kèm gió đong đưa, Hứa Bách Hàm lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đồng ruộng như vậy, không nhịn được thán phục: "Đẹp quá..."

Vân Bách lại nghiêng đầu sang, lắc đầu mỉm cười: "Bách Hàm, gió xuân mười dặm, không bằng chị."

Tất cả còn sờ sờ ở trước mặt, lời ân ái dịu dàng của Vân Bách còn văng vẳng bên tai, những năm qua, Hứa Bách Hàm gần như là dựa vào những hồi ức này mà chịu đựng đi tiếp.

Bỗng nhiên ở trong hồi ức như vậy, Hứa Bách Hàm như lấy lại được dũng khí và kiên định vô cùng. Chị lau khô nước mắt, gọi lại tài xế, dặn dò ông ta quay đầu lại về bệnh viện.

Giang Vong yên lặng mà ngồi trên ghế phó lái của xe Lý Lập Văn, đèn đường hoặc sáng hoặc tối chiếu vào trên mặt cô, khiến vẻ mặt cô càng tỏa ra mập mờ mông lung.

Lý Lập Văn là người có tính tình hoạt bát, dọc theo đường đi, anh ta vẫn không ngừng nói này nói kia với Giang Vong, tìm đề tài, cực lực muốn thay đổi bầu không khí, nhưng Giang Vong lại chỉ thỉnh thoảng không mặn không nhạt thuận miệng đáp anh ta vài ba câu.

Lý Lập Văn lại lần nữa tự mình độc diễn, kể chuyện lý thú hồi anh ta ở bệnh viên công trước đây, nói với Giang Vong: "Bác sĩ Giang, em nói bọn họ có phải là một đôi dở hơi hay không?"

Nhưng Giang Vong lại rất lâu không trả lời anh ta.

Xe lại chạy tiếp một đoạn đường, Lý Lập Văn không nhịn được lần nữa bật tiếng hỏi Giang Vong: "Bác sĩ Giang, em thấy thế nào?"

Giang Vong cuối cùng thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa xe, tựa như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hơi kinh ngạc mà hỏi ngược lại một tiếng "sao?", một lát sau, cô mang theo chút áy náy, nói với Lý Lập Văn: "Bác sĩ Lý, ngại quá, tôi đột nhiên nhớ đến ở bệnh viện còn có chút chuyện chưa làm xong, phải về đó một chuyến, không thể cùng đi ăn cơm với anh rồi, anh thả tôi xuống ở đây là được rồi."

Trong nháy mắt, Lý Lập Văn nghẹn lời tắc tim, trố mắt ngoác mồm...

Dù rằng Lý Lập Văn luôn mãi khẩn cầu, hy vọng có thể đưa Giang Vong về bệnh viện, Giang Vong lại vẫn chỉ lấy giọng điệu không được chõ mõm, kiên quyết từ chối anh ta.

Trong bóng đêm, Lý Lập Văn chỉ nhìn thấy đôi mắt nặng nề, mang theo chút u buồn sầu muộn của Giang Vong, cô không chút do dự mà xuống xe, che dù, dáng người cao ngạo kiên cường rung động lòng người, từng chút từng chút biến mất ở bên trong màn mưa, cùng trời đất hòa hợp một màu.

Trong ngẩn ngơ, đầu Lý Lập Văn thoáng qua dáng vẻ muốn nói lại thôi, tươi cười cưỡng ép của cô gái dịu dàng kia trong bệnh viện, trong nháy mắt, tựa hồ có hơi sáng tỏ.Anh ta suy sụp mà gục trên tay lái, không nhịn được cười khổ, mình, hình như thất tình rồi.

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now