NGƯƠI LÀ NỮ VƯƠNG, TA LÀ ĐẶC CÔNG.

92 1 0
                                    


Mạc Tử Hàm dựa vào mạn thuyền, có chút buồn bực nhìn biển xanh yên tĩnh kia.
Trên đầu là bầu trời trong xanh, ngàn dặm không mây, trong tay cầm ly rượu, ánh mắt lay động nhẹ nhàng rung lên trong làn gió biển, làm những nữ nhân xung quanh trộm nhìn chăm chú.
Từng là đặc công cấp cao của quốc gia, bây giờ là họa sĩ có chút danh tiếng, Mạc Tử Hàm đối với ánh mắt nhìn mình chăm chú như vậy cũng không xa lạ gì, cũng không phải mẫn cảm như bình thường.
Nhưng là....
Ánh mắt từ mặt biển dời đến Đạm Đài Tuyền Ki đang đứng cách mình không xa, Mạc Tử Hàm ai oán cong miệng, cô không thích những người kia, Tuyền Ki sao cứ thích làm mình tức giận thôi.
Này này....
Mạc Tử Hàm ai oán nhìn thấy Đạm Đài Tuyền Ki cùng một người đàn ông khác nói chuyện với nhau, có chút tức giận cắn cắn môi, đem ly rượu trong tay ném vào biển khơi, sửa lại cổ áo sơ mi, bước đi qua, trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nâng tay ôm eo Tuyền Ki, bất mãn trên mặt biến mất, chỉ còn lại nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.
"Tuyền Ki, vị này là?"
Đạm Đài Tuyền Ki xoay người nhìn vẻ mặt tươi cười của người đang ôm eo mình, nở một nụ cười, "Tử Hàm, tôi đồng ý cho em đến đây, không phải cho em quấy rối nha, ngoan, nghe lời tỷ tỷ, đi đến đó vẽ tranh."
Ắc...
Trên trán Mạc Tử Hàm rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Người đối diện là người thừa kế của Tập đoàn D, nhìn thấy cô, có chút tò mò hỏi Đạm Đài Tuyền Ki, "Đạm Đài Tổng Giám Đốc, vị này là?"
"À...." Đạm Đài Tuyền Ki tránh tay Mạc Tử Hàm, nâng tay sờ sờ đầu người kia đang kinh ngạc, "Đây là muội muội của tôi, Mạc Tử Hàm, là một họa sĩ."
"Muội muội...." Người đàn ông này gật đầu, nhìn kỹ Mạc Tử Hàm, lúc này mới xác định người tuấn mỹ trước mặt này là nữ tử, cười cười nói với cô, "Xin chào, tôi là Lý Ngang."
Muội muội....
Khóe miệng Mạc Tử Hàm co giật vài cái, nhìn ánh mắt đầy thâm ý của Đạm Đài Tuyền Ki, một câu cũng không dám nói, chỉ nâng tay nắm tay Lý Ngang, miễn cưỡng xả ra nụ cười, "Xin chào."
"Ngoan, đi sang đó vẽ tranh đi." Đạm Đài Tuyền Ki lại sờ sờ đầu Mạc Tử Hàm, sủng nịch mở miệng, sau đó nói với Lý Ngang, "Muội muội này của tôi thích dính tôi, ha ha..."
"Đạm Đài Tổng Giám Đốc quả nhiên là một tỷ tỷ tốt." Lý Ngang có chút nịnh hót nói, nhưng không chú ý đến ánh mắt bất mãn của Mạc Tử Hàm ở một bên.
Bị đuổi đến một bên, Mạc Tử Hàm phồng phồng miệng, lúc không thấy người khác, hung hăng đạp lan can thuyền.
Tuyền Ki đáng ghét, muội muội cái gì, hừ!
Đạm Đài Tuyền Ki và Lý Ngang nói chuyện xong lại đi ra, ánh mắt nhìn đến bóng dáng Mạc Tử Hàm có chút vắng vẻ, đột nhiên cảm giác có chút mềm lòng,
Nhưng là....
Nam nữ đều muốn ăn...
Trong đầu lại hiện lên ý nghĩ này, một ngọn lửa vô danh lại dấy lên, cắn cắn môi, đè ép mong muốn muốn đi qua dỗ dành đứa trẻ kia, Đạm Đài Tuyền Ki đi thẳng vào khoang thuyền.
Thời gian trôi qua, mặt trời từ phía tây lặn xuống chân trời, trong khoang thuyền bắt đầu khiêu vũ cuồng loạn.
Mạc Tử Hàm đứng ở một góc sáng nhìn Đạm Đài Tuyền Ki và người khác khiêu vũ, giấm chua cả ngày lại đậm thêm làm cô muốn nghe mùi.
Cắn chặt răng, giậm chân, tùy ý lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi, làm cô càng thêm vẻ lãnh ngạo.
Những cô gái xung quanh rục rịch thật lâu, rốt cục nhịn không được tiến đến mời cô khiêu vũ.
Mạc Tử Hàm nhìn nhìn các nàng, lại nhìn nhìn Đạm Đài Tuyền Ki đang khiêu vũ với Duy Thác trong sàn nhảy, bỗng dưng dâng lên ý tưởng muốn trả thì, nhưng ngay lập tức ném bỏ.
Như vậy vĩnh viễn sẽ không giải quyết được vấn đề.
Mạc Tử Hàm lắc đầu cự tuyệt lời mời của mấy người kia, ánh mắt lại nhìn đến Đạm Đài Tuyền Ki, chu môi nhìn đến chỗ khác.
Muốn nhắm mắt làm ngơ.
Trong sàn nhảy, Đạm Đài Tuyền Ki dù đang khiêu vũ nhưng mỗi giây đều chú ý đến Mạc Tử Hàm, nhìn thấy cô cự tuyệt mấy lời mời kia xong, trên mặt xẹt qua một nụ cười vui vẻ, sau đó lập tức thu hồi.
Tử Hàm muốn đi đâu?
Chẳng lẽ em ấy tức giận?
Ý nghĩ bất an như vậy vừa dấy lên, Đạm Đài Tuyền Ki dừng bước chân, nói với Duy Thác vẻ mặt kinh ngạc, "Tôi thật xin lỗi, tôi có một số việc cần đi trước."
Duy Thác mặt dù có chút không muốn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ rất thân sĩ lui qua một bên, nhìn nàng bước đi.
Hai tay Mạc Tử Hàm để trong túi, giống như đang đi chậm chậm, nhưng ánh mắt vẫn liếc đến thân ảnh Đạm Đài Tuyền Ki đuổi theo mình, trong lòng đắc ý vì thực hiện được âm mưu, nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng bị vắng vẻ, bước đi đến góc khuất trong khoang thuyền.
Bước đi Đạm Đài Tuyền Ki nhanh hơn, vất vả mới ngăn được Mạc Tử Hàm trong một góc nọ, có chút sốt ruột, "Em làm gì thế?"
Phình miệng, bất mãn nhìn nàng, "Chị quan tâm tôi."

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now