+ Phần 6

30 1 0
                                    

Thanh Vũ dẫn ba vạn binh mã thẳng đường xuống hướng Nam, qua ba ngày cũng đã tiến đến địa giới Tần Hoài, tình hình địa phương này nàng sớm đã quen thuộc, cho nên trước tiên phái đi tình báo thám thính phản quân ở phụ cận, tiếp theo yêu cầu quan phủ địa phương nộp lên danh sách phản loạn, sau đó phân công mấy ngàn tướng sĩ đến kho quan phủ và kho thương nhân, đem hết vải vóc lương thực ra ngoài, dùng xe vận quân lương chuyên chở.

Ngoài dự đoán mọi người, ngay sau đó vị Bộ binh Thượng Thư này hạ lệnh kỳ quái, nàng hạ lệnh năm ngàn tướng sĩ thứ nhất không mặc áo giáp, thứ hai không mang binh khí, đem xe chở lương thực quần áo chở tới dưới chân núi phản tặc trú ẩn, sau đó gọi phản quân sơn tặc cứ việc tới lấy, lần này nàng tới chỉ để giảng hòa, tuyệt không dùng đao kiếm, quần áo lương thực này là để tỏ thành ý.

Liên tục chín ngày, phản quân trên núi nghe triều đình phái binh hùng tới trấn áp, Bộ binh Thượng thư nghe đồn là cái mưu kế thâm sâu, kĩ xảo rất nhiều, do vậy sợ quân vây quanh dưới núi, không chịu tin lời Thanh Vũ.

Tuy nhiên, ở trong núi nấp mãi cũng không phải kế lâu dài, vợ con đều đói khóc, một nhóm huyết hán tử (liều chết) rơi vào đường cùng đành cắn răng chờ đêm khuya xuống núi.

Xa xa, bọn họ nhìn thấy đống chất cao lương thực, nhưng không dám hành động, trong bóng tối, bọn họ thì thầm bàn luận quyết định lẻn vào thành cướp kho lúa của quan thương sẽ ổn hơn, mặc dù lương thực chất cao ở đây tuy hấp dẫn nhưng thấy thế nào cũng không ổn, giống như câu dẫn phản loạn mắc câu.

Cuối cùng nhóm tặc xác nhận không có quan binh triều đình canh phòng khu vực lân cận, lập tức lặng lẽ tiến tới hướng cửa thành, nhưng vừa rời đi mới cách sơn trại mấy trăm thước, trong rừng bỗng truyền ra vài tiếng hô to, nháy mắt nổi lên hàng ngàn cây đuốc, nhóm phản tặc thất kinh, nguyên lai quan binh triều đình quả nhiên đã bao vây tứ phía, bọn họ chẳng qua là nông phu không đủ cơm ăn áo mặc mà thôi, cuộc sống bức bách mới vào núi lên rừng làm cướp nuôi miệng, đâu nghĩ tới triều đình đem đến mấy vạn đại binh vây bắt họ.

Mắt thấy bốn phía trùng trùng điệp điệp ngọn đuốc, ánh mắt đều hoa lên, bọn phản tắc biết rằng đào thoát là điều không tưởng, đành quỳ xuống, run run dập đầu xin tha mạng.

Thanh Vũ lệnh cho phản tặc ngẩng đầu lên, nàng có chuyện muốn hỏi, liên tục gọi vài lần, rốt cuộc mới có hán tử ngẩng đầu, Thanh Vũ hỏi hắn:

"Ta không phải đã mang lương thực đến đây cho các ngươi sao? Vì sao còn muốn lẻn vào thành làm trộm?"

Hán tử trả lời: "Tướng quân, kỳ thật tiểu nhân sợ bị mai phục, cho nên mới quyết định đi vào thành."

Phản tặc tuy nói vào thành cướp lương thực, nhưng trong tay chỉ có cuốc, lưỡi liềm thì làm được gì, Thanh Vũ thở dài, sai người thu hết nông cụ, thế này mới đưa tay đỡ các hán tử đứng lên, chỉ vào các binh lính đứng phía sau nói:

"Các vị, lần này bản quan quả thật tới đây vì giảng hòa, ngươi xem quan binh có ai cầm binh khí không? Ta đã nói không muốn dùng đao kiếm với dân chúng, Trác Thanh Vũ ta nói được là làm được, chư vị không cần phải sợ hãi. Năm nay, ông trời làm khó dễ, hơn nữa tham quan và gian thương hoành hành, các ngươi vì cuộc sống bức bách mới lên núi vào rừng làm cướp, Hoàng Thượng cũng biết nỗi khổ của các vị, cho nên mới cử hạ quan đưa các ngươi xuống núi, trước kia gây ra tội với triều đình sẽ không truy cứu, chi phí cho các ngươi về nhà xây dựng cuộc sống đều từ bản quan an bài, tuyệt không tái xảy ra quan lại cắt bớt, thỉnh mọi người yên tâm!"

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now