TUYỆT ĐỈNH DỤ HOẶC

41 0 0
                                    

Chương 1

Dũng cảm giữ cho nước mắt không rơi xuống, dùng ánh mắt kiên cường nhìn thẳng vào linh cốt đặt cạnh di ảnh cha mẹ.
Khuôn mặt băng sương chẳng có chút cảm xúc nào, chiều cao tương đối, phủ lên người lớp áo sơmi và chiếc quần bò ôm sát chân, thật xinh đẹp.
Đôi mắt nâu giờ phút này đang ôn nhu nhìn đứa em gái nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhìn nàng khóc đến thương tâm khổ sở, tâm chậm rãi mềm nhũng.
Lạnh, ngón tay nhàn nhạt vì nàng lau đi nước mắt, lại dùng giọng nói ngọt ngào dỗ:
"Tiểu Uất, ngoan – chị lại đằng kia mua kẹo cho em ăn."
Bạch Thấm lắc đầu, vẫn chưa thể tin được, cha mẹ vui vẻ đi du lịch nước ngoài, thế nhưng lại gặp phải chuyện trăm năm hiếm gặp – tai nạn máy bay. Thật nực cười.
Cô căn bản chẳng cách nào tin nổi.
"Chị ơi... Em mệt quá..."
Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn kéo góc áo của cô, đôi mắt sưng đỏ kia cho cô biết, đứa nhỏ này đã khóc nhiều đến nỗi muốn khóc tiếp cũng chẳng được rồi.
"Chúng ta về nhà ngủ một giấc, ngày mai chị đưa em đi nhà trẻ."
Bạch Thấm nhìn đứa nhỏ đáng thương này, lòng không khỏi chua xót. Vỗ vỗ vai rồi đỡ nàng đứng lên.
"Là Bạch tiểu thư sao?"
Xa xa, cô gái trẻ tuổi, gương mặt đỏ hồng chạy tới, rõ ràng là vì tìm mình mà phải chạy đông chạy tây.
"Chuyện này tôi thấy thật đáng tiếc, mong cô sớm nén bi thương."

"Ừm."
Lạnh lùng đáp lại, Bạch Thấm không biết đã nghe mấy lời này biết bao nhiêu lần.
"Bằng cấp cô đang có, cái đó có thể dùng đi làm được rồi, tôi nghĩ, cô đừng nên tiếp tục học nữa, công ty chúng tôi hứa sẽ an bài chỗ làm tốt. Tôi biết, cô là học ngành thiết kế, cho nên công ty chúng tôi muốn chiêu mộ cô."
Bạch Thấm khẽ cắn môi dưới, mình muốn học tiếp để lấy bằng cấp cao, nhưng vướng bận chuyện học phí nhà trẻ em mình, và cả mình nữa.
Chi phí sinh hoạt hằng ngày cô không có khả năng chi trả, cũng chẳng có người thân nào muốn giúp đỡ cô.
"Về việc tiền lương?"
"Chuyện này cô không cần lo lắng, tôi thấy thành tích cô vượt trội, vào công ty chắc chắc làm nhân viên thiết kế chính thức, tiên lương so với trợ lí còn cao hơn gấp hai, ba lần, ừm, đây là danh thiếp thiết kế Thải Hồng, tôi là nhân viên ở đây, sao này mong chỉ giáo rồi."
Đào Anh nhợt nhạt mỉm cười, lộ ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu.
"Được."
Giống như đã biết chắc chắn cô gái này sẽ vào công ty, nhìn Bạch Thấm ngơ ngác tiếp nhận danh thiếp, cười đến vui vẻ như trước nhìn cô.
Phất tay ra vẻ hiểu rồi, Bạch Thấm gật gật đầu, tùy tiện đem danh thiếp nhét vào túi.
Gió nhè nhẹ thổi, luồng qua mái tóc dài suông mượt, nhưng tâm lạnh mặt lạnh, không bị chút ảnh hưởng nào.


"Buổi sáng tốt lành, Bạch tiểu thư."
Đào Anh mỉm cười ngọt ngào, kính mắt màu tím nàng đeo càng làm tăng thêm vẻ thành thục.
"Ừm... Chào cô."
Bạch Thấm gật gật đầu, bắt đầu đánh giá thiết kế xinh đẹp, tao nhã của tòa nhà nơi đặt công ty này, ba mươi tầng lầu, vẻ ngoài đơn giản, cũng khá.
Bước vào là không gian màu lạnh, thiết kế mỹ huyễn, phong cách thanh lịch, làm Bạch Thấm vừa lòng. Rồi lại trợn mắt há hốc mồm, nơi này hơi kỳ lạ, vượt xa sức tưởng tượng của mình.
Nhân viên hình như có điểm bất thường.
"Cho hỏi – Nhân viên nơi này đều là nữ sao?"
"Đúng vậy, đây là điều quy định đặc biệt khắt khe của công ty."
"À." Bạch Thấm hiểu rõ gật đầu, chẳng có suy nghĩ miên man gì.
"Chúng ta đi gặp bà chủ đi." Đào Anh mỉm cười nói, trên mặt rõ ràng hiện lên nét đỏ ửng.
Đi vào thang máy, Bạch Thấm im lặng không nói lời nào, nhìn Đào Anh cùng mấy nhân viên khác cười cười nói nói, trong lòng có chút chua xót, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh như băng.
Thói quen lạnh lùng đã ngăn cô trở nên nhiệt tình.
"Chính là nơi này, em sẽ không vào cùng, bà chủ cũng biết chị tới rồi, chị phải cố lên nha!"
Xong, Đào Anh tỏ vẻ muốn chuồn trước.
Mặt chẳng chút thay đổi, Bạch Thấm mở cửa đi vào, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ băng sương phòng bị.

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now