+ Phần 3

100 1 0
                                    

  Ngồi một lát sau Tử Hiên mới rời cảnh cục, bởi vì đi đứng không tiện nên cũng không có lái xe tới, cô đứng ở cửa chuẩn bị gọi taxi đã thấy Vũ Hàm lái xe đến trước mặt mình.
"Em vì sao đến đây ?" Có chút tò mò hỏi.
"Còn nói sao, em gọi điện thoại mãi không thấy Hiên nghe, gọi về nhà cũng không ai tiếp, cuối cùng gọi cho Lý Bân mới biết Hiên đã đi làm, em sợ xảy ra chuyện nên không nghĩ nhiều liền đến đây, cũng may là Hiên chưa về"
Người nào đó lúc này mới nhớ mình đã tắt điện thoại, Hà cảnh quan chỉ cần làm việc là quăng mấy chuyện khác lên chín tầng mây, vì lẽ đó lúc này ngồi trên ghế phụ khiêm tốn nghe bác sĩ đại nhân giáo huấn một phen.
Thấy cô không có chuyện gì Vũ Hàm mới yên tâm, là ở trên xe lải nhải giáo dục một hồi, sau đó hai người đến nhà hàng ăn cơm, cuối cùng lái xe đưa Tử Hiên về nhà trở lại.
Đến dưới lầu, Vũ Hàm cởi đai an toàn định xuống xe đưa cô lên lầu, nhưng bị Tử Hiên khéo léo từ chối.
"Tôi có thể đi, thời gian không còn sớm, a di phát hiện em muộn lại trách tôi, tôi không muốn vì tôi mà quan hệ hai mẹ con náo động và căng thẳng"
"Hiên thật tốt. Đời em là nhặt được bảo bối phải không ? Em thật hối hận lúc trước đã không phải với Hiên"
"Đừng nhắc chuyện trước đây được không ? Đã qua rồi" Cô chậm rãi đưa tay vây quanh Vũ Hàm đang tự trách.
Một lát sau, Tử Hiên định nói cho Vũ Hàm nghe việc mở cuộc họp về vụ án hôm nay nhưng lại sợ nàng lo lắng nên đành thôi, cứ như vậy ngồi ôm nàng thật chặt.
Vốn là muốn ôm ôm một hồi thì ai về nhà nấy, nhưng tựa hồ bầu không khí càng ngày càng khác lạ, đặc biệt là trên đỉnh đầu truyền đến nhịp hô hấp ấm áp, nhịp tim Vũ Hàm bắt đầu tăng cao.
Từ trong lồng ngực Tử Hiên thoát ra, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, nàng nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên đùi Tử Hiên, này giống như trình diễn lại một màn quen thuộc.
"Vũ Hàm, em. . ." Người nào đó yết hầu co giật.
Vũ Hàm điều thấp lưng ghế dựa, nhìn xuống: "Chân không thoải mái sao ?"
Nào đó người nói không ra lời, đầu lắc như trống bỏi.
"Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục làm việc lần trước chưa hoàn thành đi. Vào giờ phút này chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ chuyện khác, được chứ?" Giọng nói dần dần áp sát khuôn mặt Tử Hiên.
Chuyện lần trước không hoàn thành ? Đột nhiên Tử Hiên trong đầu nhớ lại lần kia trong xe khi Vũ Hàm bị hạ thuốc, nghĩ đi nghĩ lại gương mặt chợt đỏ bừng. Không phải chứ? bác sĩ Trần y khẩu vị cũng nặng vậy nha, nhất định phải thử nghiệm tư vị kích tình trong xe.
Nhìn người trước mắt không ngừng đỏ lên mặt, Vũ Hàm không khỏi nở nụ cười nhớ lại chuyện trong xe lần trước, nàng bây giờ không thể tiếp tục lái xe, trực tiếp cúi thấp thân thể hôn lên môi Tử Hiên.  


☆ Chương 72: Tình nùng (H)
Tử Hiên bị đôi môi ấm áp niêm phong lại, đối phương đưa đầu lưỡi vào, hơn nữa động tác này càng lúc càng kịch liệt. Trước ngực cảm thụ nơi mềm mại của Vũ Hàm, chỉ chốc lát cô đã thấy đầu óc hỗn loạn, miệng không tự chủ bắt đầu đáp lại lên, tay cũng chậm chậm vây quanh ôm lấy nàng.
Hai đầu lưỡi không ngừng liếm láp, bên trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị hương tình nồng. Hai đôi môi lưu luyến không rời dính sát vào một chổ, Vũ Hàm ngồi dậy đưa tay cởi nội y của Tử Hiên.
"Vũ Hàm, trước đây chúng ta ở phòng khách em còn thẹn thùng, sao bây giờ nhiệt tình như vậy ?"
"Vậy Hiên có thích không ?"
"Thích chết đi được ~" Hà cảnh quan âm thanh bắt đầu lạc giọng.
Vũ Hàm nở nụ cười nhẹ nhàng cầm tay cô đưa xuốt thắt lưng mình, cúi người ở bên tai Tử Hiên nhẹ nhàng nói: "Hiên Hiên, giúp em cởi khóa"
Nói xong còn không quên dùng đầu lưỡi liếm bên mép lỗ tai nhỏ linh lung ửng đỏ. Vị trí mẫn cảm của Hà cảnh sát bị người ta ngậm trong miệng, phòng tuyến liền sụp đổ ngay lập tức, cô run run tìm đến khóa quần kéo ra, còn có chút nôn nóng. Sau đó mang tất cả vướng bận trên người Vũ Hàm cởi ra, đem tất chân vứt xuống.
Dựa vào ánh sáng mờ ảo trong xe, Tử Hiên ngước đầu ánh mắt mê ly nhìn người yêu thương, làn da mịn màng gợi cảm vạn phần, tất cả những thứ này kích thích trái tim bé nhỏ của cô, Hà cảnh quan nhìn đến ngây dại.
"Này, còn muốn nhìn bao lâu ?" Vũ Hàm thấy quần áo đã cởi hết mà người kia còn chưa thực hành bước kế tiếp. Nhìn lại thấy Hà cảnh quan đang đờ ra, thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, không thể làm gì khác hơn là chính mình đưa tay đem nội y cởi ra.
Cùng lúc cũng đem áo và nội ycủa Tử Hiên ném ra sau ghế, hai người da thịt bóng bẩy dính sát vào nhau không một khe hở, hứng thú rên ra thành tiếng.
Tiếp xúc thân thể ấm áp Tử Hiên mới phục hồi tinh thần xoa xoa cái lưng trơn mịn của Vũ Hàm, cảm giác thích thú tự nhiên mà sinh ra, môi cũng dần dần hôn lên tấc da tấc thịt của nàng.
Vũ Hàm giương cao cơ thể không ngừng cọ sát, động tác này vừa vặn dâng hai bầu tròn trịa vào miệng người nào đó. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận Tử Hiên đang phun ra nuốt vào đầu ngực của mình, cổ họng phát ra âm thanh ma mị nhưng lại sợ vạn nhất bị người bên ngoài nghe được nên cũng cực lực áp chế.
Nhưng tiếng ngâm nga như có như không này lại càng kích thích Tử Hiên, cô càng ra sức nô đùa hạt đậu đỏ trong miệng, cảm thụ nó từ từ cương lên đứng thẳng, sau đó thay đổi hết ngọn núi bên này đến ngọn núi bên kia, chơi đùa mê say.
Vũ Hàm chịu không nổi loại dằn vật này, hạ thân chất lỏng không ngừng chảy ra, rất muốn người ta tiến vào lấp đầy. Nàng ôm lấy hai khỏa mềm mại của Tử Hiên không ngừng gặm nhấm, cúi đầu hôn lên môi cô, nắm tay Tử Hiên đưa thẳng xuống hạ thân của mình.
Bác sĩ Trần y đây là không thể chờ đợi được nữa, Tử Hiên chỉ mới vân vê ở ngoài quần lót đã cảm giác được một luồng ấm áp, cô từ tốn cách tầng vải mỏng manh trêu chọc vùng hoa huyệt, ngón cái đè đỉnh hạt nhô ra, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều dòng nước tràn ra ướt bàn tay của mình, liền tăng nhanh động tác.  

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now