+ Phần 3

27 1 0
                                    

Chương 29: Xác Chết Cổ

Thanh Vũ qua kính viễn vọng nhìn thấy phía sau Miêu doanh đi đến một đội quái nhân, những người này mặc áo giáp tối đen, mặt dại ra, giống như người gỗ cứng ngắc như đúc bằng giáp sắt, bị độc xà cắn chân tay thậm chí cả yết hầu đều không có chút biểu lộ đau đớn, giơ lên đao kiếm trong tay vọt vào đàn rắn đâm chém giống như nông dân gặt hái hoa màu đem ngàn vạn độc xà trong nháy mắt chém thành nhiều đoạn, chẻ thân độc xà thật nhiều mảnh nhỏ, Thanh Vũ nhìn mà toàn thân nổi da gà.

Nàng nhìn kĩ thật lâu sau, tự nghĩ mình không phải là đối thủ của quái nhân, thừa dịp đoàn giáp quân này đang đối phó độc xà, chạy nhanh lại phía sau mang theo nam trăm tử sĩ thuận lợi trở về đại doanh, tường thuật lại tình hình chiến đấu cho Tào Tuyên, thuận tiện hỏi thăm lai lịch quái nhân ở Miêu doanh trại.

Tào Tuyên nghe nói Xích Luyện đã bị giết, trong lòng âm thầm lo lắng, mình đóng quân ở Nam Cương ba năm cũng không là được chuyện gì, không thể tưởng được tiểu tử này mới tới quân doanh vài ngày, lần đầu tiên xuất trận lại lập được công lớn, chỉ sợ không bao lâu sáu vạn quân tâm đều hướng về hắn...

Tào Tuyên nhìn Thanh Vũ thật lâu sau mới nói: "Trác đại nhân, ngươi có biết vì sao sáu vạn quân triều đình đóng tại nơi này ba năm cũng không thể khải hoàn hồi kinh không?"
Thanh Vũ lắc đầu.

Tào Tuyên lại nói tiếp: "Thủ lĩnh Miêu phản quân Ô Thư có hai gã hộ pháp sư, hữu hộ pháp sư là Xích Luyện, tả hộ pháp là Bách Hổ, trận độc xà của Xích Luyện không đáng sợ, đáng sợ vẫn là thi quân của Bạch Hổ.

Người Miêu không biết dùng phương pháp gì làm cho binh sĩ không có cảm giác đau đớn, người mạnh như trâu, vạn người địch không lại tựa như truyền thuyết cương thi, trăm binh thư cùng trận pháp ta đều thử qua nhưng đều vô dụng, càng đánh càng bại, nay đã thối lui đến chỗ vách núi này, dựa vào địa hình trên cao nhìn xuống chiếm ưu thế mới miễn cưỡng hạ doanh trại, không phá được Miêu thi quân thì chúng ta vĩnh viễn ở đây, nếu Trác đại nhân nghĩ ra biện pháp phá được thi quân, bản tướng nhất định ghi công đầu cho ngươi."

Thanh Vũ nghe vậy có chút khó khăn, sáu vạn quân bất lực, binh thư cùng trận pháp cũng chẳng thể đối phó thi quân, chẳng lẽ kêu nàng bằng tay trần dựa vào mấy ngàn mấy vạn hoàng phù đấu lại có thể đấu lại ngàn vạn thi quân? Thanh Vũ đứng sững thật lâu, chỉ phải xoay người hướng Tào Tuyên chào cáo lui, rầu rĩ trở về doanh trướng của mình.

Liên tục đợi hơn ba tháng, người Miêu thỉnh thoảng phái thi quân quấy rầy đại doanh, Tào Tuyên chỉ huy binh sĩ trên cao ném xuống hỏa cầu, bắn ra hỏa tiễn, miễn cưỡng cũng đuổi được quân tiến công, Thanh Vũ thấy đại quân triều đình kế tiếp bại lui, thủ mãi cũng không xong, trong lòng lo lắng vạn lần vô kế khả thi.

Một ngày nàng cùng Tào Tuyên thị sát quân tình, từ vách núi nhìn xuống đồng bằng, thấy một hán tử cao lớn tráng kiện cưỡi mãnh hổ vằn vàng, trong tay giơ lên cây trường mâu thị uy quân lính, sau lưng đông nghìn nghịt thi quân áo giáp, kẻ cưỡi ngựa kia vung vũ khí trong tay, miệng lại phát ra tiếng rít gào, quân lính nhất tề không có chút hỗn độn, khí thế hung cường, người xem hết hồn không kìm được sợ hãi.

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now