CÔ TRỊCH ÔN NHU

115 2 0
                                    

 Giang Vong thoát lực mà tựa ở trên vách tường thang máy, mở bàn tay ra, ngơ ngác nhìn nó. Trong lòng bàn tay, xúc cảm nhẹ nhàng phớt qua lông mi dài dài của Hứa Bách Hàm vẫn rõ ràng cảm nhận được, nhiệt độ âm ấm của cái trán chị để lại trên tay cô, vẫn đang một chốc một chốc thiêu nóng lòng của cô, cảm giác chân thật như thế.


Trong nháy mắt đó khi da dẻ tiếp xúc nhau, cô tinh tường cảm nhận được rung động cùng than thở đến từ đáy lòng mình, gần như trong nháy mắt, hai chân như muốn mềm nhũn đứng không vững thân thể.

Hai mắt ngấn lệ trong cơn mông lung, bao nhiêu lần từng kỳ vọng trông mong rằng từ ấy về sau sẽ không gặp nhau nữa; Lúc nửa đêm tĩnh lặng nằm ngủ mơ, lại từng vô số lần thiết tưởng, nếu như gặp lại, sẽ là loại tình cảnh thế nào. Là gặp lại hai bên đều quên đi, Hứa Bách Hàm sẽ lẳng lặng nhìn cô cười nhẹ, hay là gặp lại hai bên đều không vui, Hứa Bách Hàm sẽ ngẩn ngơ sửng sốt, lại duy độc chưa từng lường trước, hóa ra, bản thân cô đã sớm mất đi dũng khí gặp lại chị. Bởi vì, yêu cũng không đúng, hận cũng không đúng, cười cũng không được, khóc cũng không được...

Một khắc ấy khi nhìn thấy Hứa Bách Hàm sắp lăn xuống phía dưới, đáy lòng cô ngoại trừ hoang mang ra, thì không còn thời gian để bận tâm đến gì khác nữa, sự oán giận và không can đảm đã từng dằn vặt cô nhiều năm qua, lại một khắc ấy, đều bị quăng ra sau đầu.

Giang Vong dần dần nắm chặt bàn tay, trên mặt lộ ra một vệt cười gượng đau đớn. Cô hỏi mình, Vân Bạc, 12 năm còn chưa đủ sao? Muốn thêm bao nhiêu năm nữa, mày mới có thể thật sự quên đi, mới có thể thay đổi được thói quen kìm lòng không đặng đi yêu chị ta đây?

Tình yêu của cô dành cho Hứa Bách Hàm, đã sớm vượt ra khỏi hết thảy, bao gồm cả bản thân cô. Trong những năm này, mỗi lần cô nhớ tới Hứa Bách Hàm, nhớ đến đau đớn trong lòng, nhớ đến mềm lòng của bản thân, cô liền đem những tổn thương kia lấy ra một lần lại một lần mà ôn tập, đem những mảnh vảy đã được kết xong dưới đáy lòng, một lần lại một lần mà móc ra, nhìn nó dần dần chảy ra máu tươi, đau đến không thể hô hấp, sau mới có thể chậm rãi giữ vững niềm tin không yêu, không thương nữa, quên hết rồi, sẹo lành rồi, những đau đớn ấy cần nên nhớ kỹ.

Lại một lần nữa cô nhớ lại ban đêm của nhiều năm trước sau khi cô cùng Hứa Bách Hàm triền miên, cô ôm thân thể trần truồng của Hứa Bách Hàm, lòng tràn đầy quyến luyến cùng mềm mại tìm chứng thực về phía chị: "Bách Hàm, em thật sự, rất yêu rất yêu chị, chị yêu em không?" Khi đó, Hứa Bách Hàm chỉ quay lưng lại, giữ sự im lặng, nhưng cô vẫn chờ mong, tình nguyện hạ thấp mình như bụi bẩn, dè dặt lần thứ hai hỏi chị: "Cho dù là một chút cũng được mà, Bách Hàm..." Nhưng mà hô hấp của Hứa Bách Hàm, nặng trĩu vững vàng, dường như đã ngủ say. Cô đau đớn nhắm hai mắt lại, khi đó, cô vẫn không biết, cô vĩnh viễn gọi bất tỉnh một người giả vờ ngủ...

Mãi đến tận, năm đó, liều lĩnh của cô, đổi lại một bóng lưng ruồng bỏ một lần nữa, biển rộng chôn vùi thân thể của cô, nuốt chửng ý thức của cô, nước biển lạnh lẽo mặn chát khiến cho cô không thể thở nổi, cô mới tuyệt vọng mà rõ ràng, không yêu, Hứa Bách Hàm xưa nay chưa từng yêu cô, mãi mãi cũng sẽ không yêu cô...

Những năm ấy, trước đến giờ chưa từng có ai dạy cô cách yêu một người. Cô tựa như một hạt cây xương rồng vậy, trong sa mạc khô cạn tình cảm ngoan cường sinh trưởng, mọc đầy một thân gai guốc tự bảo vệ mình. Đến tận khi gặp phải Hứa Bách Hàm, cô cam tâm tình nguyện mà nhổ gai khắp người mình ra, ép cạn hết thảy chất dinh dưỡng của mình, nở ra một đóa hoa mềm mại, kỳ vọng chân tâm của mình sẽ có được sự tưới nước chu đáo của chị, nhưng cuối cùng, Hứa Bách Hàm nói cho cô, cây xương rồng không có gai, sau cùng, cũng chỉ như quả bóng mà thôi, mặc người chơi đùa rồi tùy tiện xử trí, quăng ném cho vui.

Thứ yêu đó, quý giá biết bao lại xa xỉ biết bao, lấy tâm dâng hiến, không nhất định rằng sẽ nhận được lấy tâm đối đãi của người khác.

Tay phải Giang Vong dốc sức nắm lấy tay trái vừa nãy tiếp xúc với nhiệt độ của Hứa Bách Hàm, nắm cái tay ấy gần như muốn bầm tím xanh đen. Trong đáy lòng cô lạnh lùng nhắc nhở bản thân: "Giang Vong, mày chỉ cần yêu bản thân là đủ rồi."

Một khắc ấy khi cửa thang máy mở ra, trên mặt Giang Vong sớm đã đổi lại quạnh quẽ hờ hững nhất quán, trong con ngươi lại không nửa phần gợn sóng, dáng người duy trì thẳng tắp, ngang dương sải bước đi ra ngoài.

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now