Càng chơi càng lớn

33 0 0
                                    

  Bởi vì hai tay Diệp Vũ Trung bị trói vào đầu giường, cũng khó có thể cởi quần áo trên người cô ra cho nên Tề Thấm Khải, lúc này đã sốt ruột không thể tả, trực tiếp thô bạo xé rách lớp quần áo mỏng manh trên người Vũ Trung. Vũ Trung có muốn trốn cũng trốn không xong, thân thể gầy yếu phải chịu đựng sức nặng cơ thể của Tề Thấm Khải, hơn nữa còn phải chịu đựng động tác của người trên thân làm cho ngực cô khó chịu. Loại cảm giác này giống như là một người không biết bơi bị người ta ném xuống một con sông rất sâu, lồng ngực bí bách, hô hấp lại không thông.
"Ưm....Đừng, đừng..." Nụ hôn của Tề Thấm Khải mãnh liệt như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau cuốn cơ thể Vũ Trung đi mất, Diệp Vũ Trung không thể tìm thấy thứ gì làm chỗ dựa đành tuyệt vọng để cho "nước chảy bèo trôi"
Cơ thể trắng noãn non nớt của cô không còn được quần áo che chở, tất cả đều phơi bày trước mắt Tề Thấm Khải, đốt cháy dục vọng bị giam giữ đã lâu của Tề Thấm Khải, lưỡi nàng quét qua chiếc cổ trắng noãn của Vũ Trung, đặt một nụ hôn lên đó cùng một một ấn ký của riêng nàng, hệt như một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ trên thân thể Vũ Trung, hơi thở như lửa nóng, dục vọng như bị thiêu đốt, phả đến bên tai Vũ Trung, nơi mẫn cảm của cô bị hơi ấm của Tề Thấm Khải chiếm giữ, mũi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng toát ra từ mái tóc dài của nàng, toàn thân cô như bị bao vây bởi nàng khiến cô càng lúc càng khó chịu hơn, một loại cảm giác tiến cũng không được mà lui lại cũng không xong, bởi vì vậy mà toàn thân cô trở nên vô lực mềm nhũn, nằm ngọn trong lòng Tề Thấm Khải để nàng mặc sức giày vò cô.
Sau một hồi khi cổ Vũ Trung đã không còn đủ chỗ lưu thêm bất kỳ ấn ký nào nữa thì Tề Thấm Khải mới chịu buông tha, ngẩng đầu nhìn Vũ Trung, đôi mắt xinh đẹp động lòng người dán chặt vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của Vũ Trung, môi nàng hữu ý vô ý khéo léo lướt qua mũi Vũ Trung, nhưng cho dù nàng dùng cách gì đi chăng nữa, Vũ Trung cũng không hề mảy may để ý đến sự câu dẫn và khiêu khích của nàng chút nào.
"Vũ Trung, em đừng thích Doãn Diệc nữa có được không? Cô ta không đáng để em yêu, hãy yêu tôi có được không? Vũ Trung?" Tề Thấm Khải chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể trơn nhẵn mềm mại của Vũ Trung dưới thân nàng khiến nàng nhịn không được muốn cùng Vũ Trung tiếp xúc cơ thể. Giọng điệu của nàng chẳng còn chút khí thế nào nữa, thay vào đó là tràn ngập bi thương và cầu xin.
Ánh mắt Vũ Trung nhìn thẳng về phía nàng, lơ đãng nhưng lại như xuyên thấu qua cơ thể nàng, như thể nàng chẳng hề tồn tại trong mắt cô, ánh mắt cô chỉ tồn tại một khoảng xa xôi mờ ảo, khóe môi cô cứng đờ, như ẩn như hiện một nụ cười tràn ngập chế giễu, Tề Thấm Khải đối với cô như vậy lại muốn cô yêu nàng? Nàng ở đây cầu xin tình yêu của cô, thật là buồn cười.
Tề Thấm Khải đợi mãi cũng không thấy Vũ Trung lên tiếng trả lời, mà chỉ nở một nụ cười hết sức tàn nhẫn với nàng, nàng hiểu cô có ý gì. Nàng không cam lòng, cho dù trước đây Doãn Diệc đã từng tổn thương nàng, nàng cũng có thể không so đo tính toán, nàng chỉ dặn lòng không bao giờ được để ý đến Doãn Diệc nữa, coi như bản thân nàng có mắt mà như mù, yêu nhầm một người không đáng yêu. Nhưng nàng không thể tha thứ khi Doãn Diệc muốn cướp đi thứ nàng đã cố gắng thật lâu mới tìm thấy được, nàng không cam tâm khi thấy bản thân chẳng bằng Doãn Diệc trong mắt Vũ Trung. Nàng thật sự không đáng là gì trong lòng Vũ Trung sao?
"Không sao, ngay cả như vậy thì em vẫn thuộc về tôi." Khí thế mạnh mẽ của Tề Thấm Khải đều được di truyền từ cha nàng, nhưng sau khi ông cưới được người vợ ôn nhu như An Vân thì ham muốn chiếm giữ đáng sợ của ông đã sớm thu liễm vài phần. Nàng cúi xuống hôn lên bờ môi mê người của Vũ Trung để che lấp đi nụ cười lạnh lùng của Vũ Trung khiến nàng thương tâm.
Hai người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau, một người quá cường điệu tình yêu của mình dành cho người nọ, một người cố tình muốn trốn tránh phần tình cảm giấu sâu trong lòng, mỗi người một suy nghĩ nên mới từng bước từng bước một bước đến cục diện ngày hôm nay.
Tề Thấm Khải càng hôn càng sâu, tận cho đến khi môi Vũ Trung bị nàng mút đến đỏ hồng và sưng tấy. Vũ Trung cái gì cũng không làm, chỉ im lặng đón nhận nụ hôn của nàng. Tề Thấm Khải không thích bộ dạng lạnh lùng như băng này của cô, nàng muốn cô đáp lại tình yêu của nàng.
Tay nàng không ngừng mơn trớn da thịt của Vũ Trung, cố gắng khơi mào dục vọng của cô, nhưng người dưới thân nàng thật sự rất keo kiệt, một chút phản ứng cũng không có. Tề Thấm Khải rơi vào đường cùng đành phải cởi quần Vũ Trung ra, bàn tay linh hoạt như con rắn nước từ ngực lướt xuống bụng cô, bơi dần xuống dưới bụng. Toàn thân Vũ Trung từ trên xuống dưới chỉ còn độc nhất một cái quần lót, nàng tách hai chân cô ra, ngón tay không ngừng vuốt ve trêu chọc nơi nhạy cảm của Vũ Trung xuyên qua lớp vải mỏng manh, tay còn lại không chịu buông tha cặp ngực tròn trịa mềm mại của Vũ Trung, nhẹ nhàng vừa nắn vừa xoa, vừa vò vừa miết. Hai nơi trên cơ thể nhạy cảm nhất, yếu ớt nhất, mềm mại nhất lại bị người tra tấn như vậy, cho dù Vũ Trung có sức chịu đựng lớn cỡ nào cũng không tự chủ được phát ra những tiếng ngâm của khoái hoạt làm say đắm lòng người.
Khóe môi Tề Thấm Khải nở một nụ cười tà ác, ánh mắt đầy dục vọng của nàng được che dưới mái tóc dài quyến rũ đang tán loạn. Diệp Vũ Trung biết tuy ánh mắt nàng được giấu dưới mái tóc, nhưng vẫn chăm chú quan sát cô, bởi nàng không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô.
Vũ Trung vừa phát lên một tiếng ngâm đầy kích dục thì lập tức bị Tề Thấm Khải hôn lên môi, chiếc lưỡi trơn nóng lan tỏa mùi hoa tử đinh hương chủ động trêu ghẹo lưỡi của Vũ Trung. Vũ Trung không tài nào chịu nổi nụ hôn mãnh liệt đó của nàng, theo bản năng muốn né tránh nhưng Tề Thấm Khải đời nào lại chịu buông tha cô, tiếp tục trêu ghẹo cô, không chừa cho cô bất kỳ đường lui nào.
"Ưm...." Vũ Trung sắp không thể hô hấp nổi, dùng giọng mũi kháng nghị. Lúc này Tề Thấm Khải mới chịu buông tha mà lòng đầy lưu luyến, nàng rời khỏi môi cô nhưng tay vẫn chưa chịu dừng lại, thấy Vũ Trung không ngừng thở dốc, hỏi, "Chỗ này, ngoại trừ tôi ra, chưa từng có ai chạm qua phải không?"
Những rung động khác thường ở dưới thân khiến Vũ Trung càng sợ hãi hơn, cô lắc đầu không ngừng: "Dừng... dừng tay! Đừng chạm vào tôi". Sự chống cự yếu ớt như thế lại càng khiến Tề Thấm Khải muốn điên cuồng chiếm đoạt cô hơn nữa. Môi nàng trượt dần xuống dưới, ngậm lấy điểm hồng nhạt trước ngực Vũ Trung, cảm giác ướt át mà nóng bỏng ập đến trước ngực kích thích đại não Vũ Trung, đồng thời chỗ ấy lại hơi đau đau, cảm xúc xa lạ này khiến Vũ Trung không biết phải làm thế nào. Thấm Khải chợt ngồi thẳng dậy, dừng động tác.
Diệp Vũ Trung cảm thấy thân xác cô như đang trôi về một nơi xa xăm, chẳng còn là của cô nữa thì đột nhiên Tề Thấm Khải dừng lại, ánh mắt cô thoáng hiện ra chút kinh ngạc nhìn vào Tề Thấm Khải. Đầu ngón tay Tề Thấm Khải khẽ dùng lực, chiếc quần lót mỏng manh dễ dàng tuột khỏi hai chân Vũ Trung. Nàng vung tay ném nó lên chiếc ghế sa lon cách đó không xa. Hiện giờ trên người Vũ Trung thật sự không còn gì che chắn, khiến cô bất chợt cảm thấy có chút lạnh, nhưng lại không bì nổi nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt Tề Thấm Khải. Vũ Trung tựa hồ đoán ra nàng muốn làm gì tiếp theo.
"Đừng." Môi Vũ Trung run rẩy, lắc đầu theo bản năng. Cơ thể không chút che đậy khiến cô bất an và ngượng ngùng. Tề Thấm Khải bắt đầu trượt xuống, thân thể của nàng cũng không chút che đậy tiếp xúc với cơ thể Vũ Trung, sự đụng chạm da thịt này tạo cho nàng một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Nhiệt độ cơ thể của Tề Thấm Khải truyền đến thân thể của Vũ Trung, khiến cô bắt đầu run rẩy vì hoảng sợ, trong sự sợ hãi này tựa hồ còn ẩn chứa một cảm giác hưng phấn.
"Vũ Trung, ở trong mộng có phải em đã từng thân mật với tôi như thế này?"
Lời nói tà ác như vậy khiến Vũ Trung cứng họng, khi hồi tỉnh lại cô mới bắt đầu kịch liệt giãy dụa nói như hét, "Tề Thấm Khải, cô buông tha cho tôi đi, tôi có gì tốt? Không đáng để cô làm vậy!"
Cô không những không đồng tình mà còn dám nói với Tề Thấm Khải như vậy, điều này chỉ khiến nàng càng thêm tức giận, "Xem ra, em thật sự không hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Vũ Trung, tôi đã nói rồi, chúng ta phải ở bên nhau, em cũng đã đồng ý với tôi, bây giờ em không thể đổi ý được."
Trong lúc nói thì môi nàng đã trượt xuống bụng cô, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở vùng đùi của Vũ Trung, ngay lập tức làm cho cô bứt rứt. Còn chưa kịp bảo nàng dừng lại thì Vũ Trung đã cảm thấy có dị vật nóng bỏng mà trơn ướt xâm nhập vào cơ thể mình. Vũ Trung bắt đầu kháng cự kịch liệt, cho dù hai tay bị cứa chảy máu cũng không ngừng lại, hai chân giãy dụa, cố gắng thoát khỏi ác ma Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải không ngừng lại, dùng tay kẹp chặt chân cô. Chiếc lưỡi linh hoạt từ từ tiến vào cơ thể Vũ Trung, nỗ lực làm cho cô ướt nhưng hết thảy đều phí công.
Rơi vào bước đường cùng, nàng đành dừng mọi động tác, tìm chai gel bôi trơn trong túi áo khoác đang nằm trên mặt đất của mình. Nàng thật lòng không nghĩ tới sẽ phải dùng chai gel này của Trầm Ngôn, nàng cũng không muốn chạm tay vào những thứ này, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, nàng nhìn thấy Vũ Trung không ngừng chống cự, tim như bị vật gì thắt chặt lại, vì sao cô lại dùng ánh mắt căm hận như vậy nhìn nàng?
Nàng mở nắp chai gel ra, bôi một ít vào tay. Nàng không dám dùng nhiều vì nàng không biết thứ này có hại cho cơ thể hay không.
"Đây là cái gì?" Vũ Trung sững sờ nhìn nàng, trực giác nói cho cô biết đây chẳng phải thứ gì tốt lành.
Tề Thấm Khải nở một nụ cười: "Vũ Trung, như vậy thì em sẽ không bị đau". Tiếp theo đó, nàng đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên trán Vũ Trung rồi tách hai chân cô ra, đưa tay thoa chất bôi trơn lên cánh hoa màu hồng phấn đầy đặn của cô. Trong lòng nàng cũng lo lắng không yên, nàng xin thề sẽ không dùng thứ này lần nào nữa, lần này chỉ là vì nàng sợ không đủ trơn ướt mà lại là lần đầu thì Vũ Trung khó tránh được đau đớn.
Chuyện này chứng minh một điều rằng, Tề Thấm Khải thật sự rất ích kỷ. Nếu nàng không nỡ khiến Vũ Trung đau, vì sao lại không dừng tay? Nói cho cùng nàng chẳng qua chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà dùng trăm ngàn lý do để biện hộ cho bản thân mà thôi.
Những cảm tình, những rung động của tình yêu mà Vũ Trung dành cho Tề Thấm Khải trong những ngày qua đã từ từ chôn vùi trong tay Tề Thấm Khải, nếu nàng còn tiếp tục, cô sẽ hận nàng, chắc chắn sẽ hận nàng. Nhưng nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị sự trêu ghẹo của Tề Thấm Khải khuấy động, một cảm giác khô nóng chậm rãi dâng lên từ bụng cô, dần dần lan truyền đến khắp nơi trên cơ thể. Cảm giác này như rút đi toàn bộ khí lực của cô, buộc cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, nhưng Tề Thấm Khải không ngừng lại, động tác của nàng khiến thân thể cô mỗi lúc một khô nóng hơn.
Tề Thấm Khải cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay còn lại ôn nhu vén những sợi tóc tán loạn dính trên mặt cô, "Vũ Trung, em là của tôi..." Nàng hôn Vũ Trung sâu hơn, phát giác ánh mắt Vũ Trung đang dần tan rã, sắc mặt cũng bắt đầu nhuộm hồng. Ngón tay nàng gập lại thành hình gấp khúc, tiến sâu hơn vào cơ thể Vũ Trung, phát hiện sâu bên trong đóa hoa đang nở rộ đã hơi hơi thấm ướt. Tề Thấm Khải thấy chất dịch trong suốt kia chảy ra, nàng nói với Vũ Trung, "Có phải em đang rất muốn tôi hay không?"
Vũ Trung làm gì còn tâm tư đi trả lời nàng, thân thể cô đã bị một cỗ dục vọng thôi thúc, căn bản không thể dừng lại nữa. Cô theo bản năng gập người lại, dùng chân ôm lấy eo Tề Thấm Khải. Tề Thấm Khải chỉ cảm thấy động tác ôm eo này, càng khiến ngón tay nàng tiến sâu hơn vào nhụy hoa trơn ướt của Vũ Trung, không ngừng vặn vẹo cơ thể nóng rực của mình.
Điều này khiến Tề Thấm Khải vô cùng vui sướng, đối với một người đã cấm dục lâu như nàng thì chỉ muốn chiếm hữu trọn vẹn người dưới thân một cách triệt để nhất. Nàng nhanh tay cởi trói cho Vũ Trung, những vết hằn đỏ trên cổ tay cô đập vào mắt nàng, làm tim nàng đau đớn một hồi, nàng đã hơi quá đáng một chút. Hiện giờ Vũ Trung thật sự rất mâu thuẫn, cô rõ ràng không muốn thân mật với Tề Thấm Khải như vậy, nhưng cơ thể cô lại chẳng còn tự chủ được nữa, muốn Tề Thấm Khải tiến sâu vào cơ thể cô hơn, chỉ có như vậy mới có thể khiến cảm giác khô nóng đang dâng trào dần tiêu tan, để cô thoải mái hơn một chút.
Tề Thấm Khải phủ phục lên người cô, quấn lấy hai chân cô, để tay Vũ Trung ôm lấy lưng nàng trong vô thức, "Khó chịu quá..." thân thể cô ngây ngô trước những rung động đầu đời, như rơi vào hư không, cô không biết phải làm sao lúc này.
Tiếng kêu như con mèo nhỏ của cô khiến hỏa dục đang thiêu đốt tâm can Tề Thấm Khải bừng cháy rực rỡ hơn. Tay nàng khẽ vuốt nhẹ lên trên nhụy hoa, khi nhanh khi chậm, khiến Vũ Trung cơ hồ không chịu đựng nổi nữa, môi bắt đầu mấp máy phát ra những tiếng ngâm của khoát hoạt, tay cô không ngừng cào lên tấm lưng bóng loáng trắng noãn của Tề Thấm Khải, hằn lên lưng nàng từng đường, nhưng nàng không hề thấy đau, chỉ cần là Vũ Trung thì nàng cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Ngón tay thon dài của nàng không ngừng chuyển động ở giữa hai đùi Vũ Trung, cảm nhận được người dưới thân không ngừng vặn vẹo cơ thể, mắt nàng dần đỏ lên, ngón giữa chậm rãi đẩy sâu vào cơ thể Vũ Trung chừng một lóng tay, sâu bên trong nhụy hoa cũng đang co thắt không ngừng, ngậm chặt lấy ngón tay nàng, "Vũ Trung, em thả lỏng một chút, tôi sẽ giúp em không còn khó chịu nữa." Nàng dụ Vũ Trung nới lỏng để ngón tay nàng dễ dàng hoạt động hơn.
Diệp Vũ Trung giống như con mèo nhỏ, không ngừng vặn vẹo cơ thể, "Khó chịu quá..." Cơ thể của nàng trở nên khô nóng một cách dị thường, những rung động dưới thân khiến cô chẳng còn có thể bình tĩnh nổi nữa. Tề Thấm Khải vừa đẩy toàn bộ ngón giữa vào cơ thể cô thì đã đâm xuyên qua tấm màng chắn mỏng manh. Nàng cảm thấy toàn bộ cơ thể Vũ Trung càng bấu chặt vào người nàng hơn, không dám dừng lại động tác ngón tay càng nhanh hơn nữa, lúc này trán Vũ Trung đã thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
"Rất đau có phải hay không?" Tề Thấm Khải đau lòng hôn lên mặt Diệp Vũ Trung, cố gắng giúp cô dễ chịu hơn một chút.
Có lẽ đau đớn đã khiến Vũ Trung bừng tỉnh thoát khỏi dục vọng, cô mở mắt nhìn Tề Thấm Khải đang nhìn cô say đắm trong ý loạn tình mê, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt lệ bất giác chảy xuống từ khóe mi. Tề Thấm Khải cũng nhìn thấy được, nàng cũng muốn khóc, nàng muốn giãi bày nỗi bi ai trong lòng, nàng không ngờ bản thân đã thật sự dùng phương thức này để chiếm đoạt Vũ Trung.
Nhưng nàng như một mũi tên đã rời khỏi cánh cung, chẳng còn có thể quay đầu lại nữa, bất luận thế nào đi chăng nữa thì Vũ Trung đã là người của nàng, cả đời này nàng chỉ muốn một mình Vũ Trung.
Vũ Trung cảm thấy cơ thể không còn khô nóng khó chịu như lúc đầu nữa, ngón tay Tề Thấm Khải mỗi lúc một trơn ướt hơn, bắt đầu chậm rãi giảm dần động tác, ánh mắt si mê khóa chặt lấy Vũ Trung. Động tác của nàng không tính là ôn nhu, nhưng cũng không phải thô bạo, Vũ Trung dần làm quen và hòa nhập hơn với nàng, rất nhanh một cảm giác xa lạ thổi đến, quét qua toàn bộ cơ thể cô, Diệp Vũ Trung căn bản không có biện pháp ngăn cản dòng nước ấm như sóng biển cuồn cuộn thoát ra khỏi người cô, cô cũng chẳng thể nào kiềm chế nổi những tiếng ngâm của khoát hoạt, hòa cùng hơi thở nặng nề quanh quẩn trong phòng của Tề Thấm Khải.
Đêm hôm đó, Diệp Vũ Trung cũng không biết cô đã cùng Tề Thấm Khải làm qua bao nhiêu lần, điều duy nhất tồn tại trong trí nhớ mơ hồ của cô chính là cô chẳng thế thoát khỏi sự trói buộc của Tề Thấm Khải, cơ thể cô chẳng còn là của cô nữa, nó bắt đầu không nghe lời mà hùa theo Tề Thấm Khải, và một cảm giác khoát hoạt cứ dâng trào trong cơ thể khiến cô cơ hồ muốn chết đi.
Sau khi đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, cuối cùng Diệp Vũ Trung nằm trong lòng Tề Thấm Khải ngủ thật say. Mái tóc dài của Tề Thấm Khải tán loạn, bị mồ hôi dính chặt với nhau, nàng ôm chặt lấy người trong lòng, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mày thanh tú của Vũ Trung, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Có lẽ làm như vậy chính là sai lầm, nhưng nàng không hề hối hận bởi vì nàng là Tề Thấm Khải.
****************************************
Chắc ngày mai phải đi bệnh viện thật rồi.Tề Thấm Khải khẽ nhíu mày đẩy cửa phòng ngủ,băn khoăn không biết ngày mai có nên cho người đưa Vũ Trung về nhà không. Nàng không muốn Vũ Trung phải lo lắng quá nhiều vì mình nhưng đồng thời lại không muốn xa cô một chút nào.
-Thấm Khải,chị về rồi à?
Nghe thấy tiếng mở cửa,Diệp Vũ Trung vội bỏ máy sấy xuống,chạy ra chỗ Tề Thấm Khải.Lúc ở Thôi gia nàng biết chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn.Vậy mà chị vẫn liều mình đi tìm em cơ! Cô đau lòng đưa tay muốn đỡ lấy Tề Thấm Khải nhưng chưa gì đã bị nàng kéo vào trong lòng.Ai bảo lúc này cô chỉ cuốn qua loa cái khăn tắm làm cho nàng khó kiềm lòng chứ.
-Mèo con,xem ra em rất nóng lòng làm nốt việc kia thì phải?
Tề Thấm Khải phả từng hơi nóng vào tai Diệp Vũ Trung,khiến nàng khẽ run rẩy,vô thức nắm chặt lấy áo của nàng.Nàng thích thú nhìn phản ứng của cô,lại cúi xuống ghé sát vào tai cô mờ ám nói
-Đừng vội,tí nữa đằng nào cũng phải để em cởi.Em không phải là muốn xé rách áo tôi đó chứ?
Diệp Vũ Trung dụi dụi đầu như muốn rúc sâu vào lòng nàng hơn,che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
-Ngẩng đầu lên!
Tề Thấm Khải ra lệnh,một tay vòng qua eo Diệp Vũ Trung khiến cho cô gần mình hơn, trầm giọng đe dọa nhưng mắt đã sớm không che dấu được ý cười đang ngày càng đậm.Diệp Vũ Trung vẫn bướng bỉnh không có dấu hiệu vâng lời.Có phải mình đã cưng chiều em ấy quá không đây? Thật là đã sớm không coi lời mình ra gì mà. Tề Thấm Khải lắc đầu bất đắc dĩ,nghĩ đến muốn đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng đang rúc vào trong lòng kia mà hôn lên.Nhưng bỗng nhiên lại muốn trêu trọc cô một chút.Buông Diệp Vũ Trung,làm bộ thật thất vọng đi ra phía giường nằm xuống,không quên ném cho ai đó vẫn đang ngơ ngác đứng ở cửa nhìn nàng một ánh mắt hờn dỗi rồi đưa lưng về phía cô.
-Chị.........
Diệp Vũ Trung không biết nên nói gì cho phải lúc này.Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đang nồng nhiệt lắm mà.Tề Thấm Khải! Chị giữ hình tượng tí được không?? Trưng ra bộ dạng tiểu cô nương giận dỗi thế là cho ai xem cơ chứ!!!!!Tất nhiên những lời đó Diệp Vũ Trung cũng chỉ biết giữ lại trong lòng mà đi đến bên Tề Thấm Khải.
-Thấm Khải,chị sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu à?
-Em chán ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa.Em nói xem tôi có khó chịu không?
Khoé miệng Diệp Vũ Trung giật giật vài cái, cánh tay muốn đưa lên ôm lấy nàng cũng dừng lại giữa không trung.Tề Thấm Khải quay lưng lại nhìn khuôn mặt khó xử không thôi mà mà không kiềm nén được tiếng cười.Lúc này Diệp Vũ Trung mới biết là bản thân bị đùa giỡn,tức giận muốn đứng dậy thì bị nàng kéo lại,khiến cho cô ngã lên người mình.Môi cô mấp máy muốn nói cái gì đó thì đã bị nàng cuốn vào nụ hôn nồng cháy.Nụ hôn của Tề Thấm Khải vẫn luôn bá đạo như vậy.Nàng vươn lưỡi,tách môi của Vũ Trung ra,cùng lưỡi cô quấn lấy nhau.Trong vô thức,nàng khẽ cắn môi cô khiến cho cô ăn đau vội tách môi hai người ra
Sao vậy?
Giọng Tề Thấm Khải khàn khàn vì dục vọng.Nhưng nàng cố đè nén lại,lo lắng nhìn cô.
-Đau......
Diệp Vũ Trung đưa tạy lên chạm vào môi mình,đau buốt đến mức cô muốn bật khóc.Tề Thấm Khải nắm chặt tay,nghĩ muốn bắt cho tên Thôi Dật khốn kiếp kia phải trả giá vì đã làm đau Vũ Trung của nàng.Nàng đưa tay lên vuốt ve đôi môi cô,thấy cô khẽ nhíu mày mà càng thấy khó chịu.
-Em nghỉ đi! Hôm nay em đã phải chịu khổ rồi
Cô không phải không biết Thấm Khải đang lo lắng cho cô.Nhưng nụ hôn lúc nãy khiến cho cả cơ thể cô khô nóng đến cực hạn.Nếu như dừng bây giờ chắc cô sẽ không chịu nổi mất.Vội ấn người đang có ý định ngồi dậy xuống giường,hướng đến đôi môi nàng mà hôn lên.
-Không đau sao?
Tề Thấm Khải lo lắng đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt Diệp Vũ Trung,sợ rằng chỉ cần nàng dùng lực một chút thôi sẽ làm đau Vũ Trung của nàng vậy.
-Nếu.....nếu em chủ động.....thì sẽ không đau nữa......
Diệp Vũ Trung bối rối cúi đầu,giọng nói ngày càng nhỏ,đưa tay áp sát tay của nàng vào mặt mình hơn.Cảm nhận được độ nóng đang truyền vào lòng bàn tay mình,Tề Thấm Khải cười cưng chiều kéo cô vào trong lòng mình thì thầm
-Được thôi! Đêm nay đành nhờ em vậy!Nhưng trước hết,em có muốn cởi khăn tắm ra không? Sắp rơi rồi nè.
Giả bộ lơ đễnh nói,đưa tay cởi chiếc khăn tắm như có như không che đi bộ ngực trắng nõn của cô.Tề Thấm Khải thu hai tay từ trên mặt Vũ Trung xuống,một tay khẽ xoa nắn một bên ngực của cô,một tay làm điểm chống nâng người lên muốn cắn lên đỉnh núi vì kích thích mà đứng thẳng lên.Nhưng ngay sau đó đã bị Vũ Trung ấn trở lại,cô giữ hai tay Thấm Khải để nàng không làm càn nữa.
-Sao vậy?
Tề Thấm Khải cau mày,một lần nữa khó khăn đè nén khô nóng trong người.
-Chị.....chị đã đồng ý cho em chủ động mà.....Đừng cử động......
Đúng là nàng đã đồng ý như thế thật.Nhưng nhìn Vũ Trung bây giờ thì làm sao mà nàng giữ đúng lời hứa được chứ!? Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì dục vọng hay ngại ngùng mà đỏ bừng lên,ánh mắt như nổi lên một tầng sương mù,hô hấp vẫn còn rối loạn vì hành động lúc nãy của nàng.Miệng lưỡi khô nóng không thôi,hít một hơi một sâu,Thấm Khải muốn mở miệng nói điều gì đó thì bị Vũ Trung chặn lời trước.
-Chị thử cử động xem! Tề Thấm Khải! Rồi chị sẽ biết tay tôi!
Cô tăng thêm lực ở tay để cảnh cáo cái người không chịu yên phận dưới thân kia,trừng mắt nâng giọng.Cái gì mà được cô cho là cử chỉ của một cường công cô đều làm hết.Nhưng nhìn trái nhìn phải,nhìn lên nhìn xuống sao vẫn ra dáng một tiểu thụ.
-Ừ,xin hãy nhẹ nhàng với tôi nhé,Vũ Trung.
Cố nén cười,Tề Thấm Khải giả bộ ngại ngùng quay đầu ra chỗ khác,giọng nói muốn có bao nhiêu mị hoặc thì có bây nhiêu mị hoặc.Như có một dòng điện đi ngang qua người khiến cho Diệp Vũ Trung khẽ rùng mình,cả người như muốn nhũn ra.Không được Diệp Vũ Trung!! Nếu mày tỏ ra yếu thế lúc này thì sợ cả đời này cũng không còn cơ hội một lần nữa đâu!!!! Hít một ngụm lãnh khí,Diệp Vũ Trung giữ hai tay Thấm Khải để qua đầu,tay còn lại giữ cằm nàng khiến nàng đối mặt với mình hôn xuống.Diệp Vũ Trung cố gắng làm theo lại nụ hôn của Thấm Khải.Cô khẽ liếm môi dưới của nàng chờ sự đồng ý của nàng chứ không trực tiếp bá đạo xông vào.Tề Thấm Khải chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn với cô.Cho đến khi không thể thở được nữa thì cả hai mới chịu tách nhau ra.
Nụ hôn của Vũ Trung đầy vụng về nhưng lại khiến Thấm Khải mê luyến không thôi.Vũ Trung khẽ cắn môi,không biết tiếp theo làm thế nào cho phải.Lần trước cô sợ hãi muốn chết đi sống lại rồi thì làm sao mà kịp học hỏi cái gì nữa.
-Buông tay tôi ra được không?
Tề Thấm Khải đương nhiên là làm sao không biết thương hoa tiếc ngọc,phải giải vây cho tiểu thụ của nàng chứ.
-Không được!!
-Tôi không làm gì đâu. Chỉ là chắc em cần hướng dẫn tí thôi mà.
Vũ Trung băn khoăn không biết nên làm thế nào nhưng cũng dần thả lỏng tay ra.Tề Thấm Khải mỉm cười cưng chiều,cầm lấy tay của Vũ Trung đặt lên ngực mình.
-Em biết phải làm gì tiếp theo chứ?
Nhìn người đang ở trên người mình ngây ngốc lắc đầu rồi lại nhanh chóng gật đầu,Tề Thấm Khải mỉm cười hài lòng,vươn tay vòng qua sau đầu cô khẽ ấn xuống.Tay còn lại đã sớm buông tay cô ra,từ từ cởi từng cúc áo của mình,để lộ ra cặp ngực đẫy đà được giấu dưới chiếc áo ngực ren đen kích thích dục vọng của cô.Tề Thấm Khải đưa hai tay nắm lấy vai của Vũ Trung muốn thay đổi thế trận nhưng cô đã vội vã cúi xuống cắn lên cổ nàng để lại một dấu ấn đỏ chót.Một tay ôm lấy eo của Thấm Khải nâng người nàng lên,một tay vòng ra đằng sau cởi cái áo ngực phiền phức này ra.Từng hơi thở dồn dập phả vào tai Thấm Khải,khiến nàng không kiềm chế được mà run rẩy.
-Vũ Trung......
Vội vã ném cái áo ngực xuống đất,ánh mắt nóng rực của Vũ Trung nhìn thẳng vào mắt Thấm Khải trong giây lát rồi nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đỉnh núi đang đứng thẳng lên,tay kia không ngừng sờ loạn trên cơ thể nàng. Mỗi nơi bàn tay cô lướt qua đều đốt lên một ngọn lửa nhỏ trên người Thấm Khải,khiến nàng cám thấy vừa thống khổ lại vừa khoái họat.Nơi kia cũng đã sớm ẩm ướt,nóng rực,khó chịu đến tột cùng,cơ thể cô gào thét,đòi hỏi được thoả mãn. Hai tay ôm chặt lấy đầu người đang làm loạn trên ngực mình,không kìm được tiếng rên rỉ van xin
-Vũ Trung......A....làm...ơn....làm ơn hãy chạm....ư....chạm vào tôi....
Lúc này Vũ Trung mới quyến luyến rời khỏi cặp ngực đẫy đà của Thấm Khải,ngước mắt lên nhìn nàng.Nàng bây giờ không còn là Tề Thấm Khải cường thế như hàng ngày nữa,hai mắt nàng ngân ngấn nước,từng hơi thở đều nóng rực như phả vào mặt Vũ Trung,khuôn mặt đỏ rực,lộ ra vẻ nhu nhược hiếm có. Ước gì chị lúc nào cũng như thế này nhỉ?Vũ Trung lại ấn môi mình chạm vào đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia,hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau.Hai tay cũng không rảnh rỗi,luống cuống một hồi mới có thể đem chiếc quần của Thấm Khải ném sang một bên.Đôi mắt cô như sáng rực lên khi nhìn thấy quần lót nhung đen của nàng đã sớm ướt đẫm từ bao giờ.
-Thấm Khải......
Diệp Vũ Trung khó khăn gọi một tiếng,mê mẩn nhìn chằm chằm vào nơi đó.
-Vũ Trung........làm ơn......
Cầm tay cô đặt lên nơi tư mật của mình khẽ cọ xát.Hình như do quá bất ngờ với hành động của nàng khiến cho Vũ Trung vô thức tăng thêm lực ở đầu ngón tay.Cả người Thấm Khải cong lên vì kích thích,hai tay vòng qua đầu Vũ Trung,kéo cô gần với mình hơn,cọ xát hai cơ thể vào với nhau.Cô cúi người xuống đối mặt với nơi riêng tư của Thấm Khải,khẽ cắn môi rồi vươn lưỡi liếm lên đó.Mặc dù còn một lớp vải nhưng Thấm Khải vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nóng bỏng nơi đầu lưỡi của cô.Từng tiếng rên rỉ không thể kìm nén được nữa tràn ra,từng tiếng từng tiếng khiến cho cơ thể Vũ Trung khô nóng,nơi đó cũng đã ẩm ướt không kém gì Thấm Khải.Bỗng nhiên Thấm Khải kêu lên một tiếng,cả cơ thể căng cứng ưỡn lên,một ít mật dịch bắn vào miệng cô.
-Thấm.....Thấm Khải....
-Vũ Trung...hôn tôi....
Vũ Trung rướn người hôn lên môi Thấm Khải,lại một nụ hôn cháy bỏng.Nhưng lúc mà cô đang chìm đắm trong dư vị của nó thì cánh tay của Thấm Khải đã không an phận di chuyển xuống bên dưới.Đến lúc cô nhận ra thì cô đã bị Thấm Khải đặt dưới thân.Nở một nụ cười cưng chiều,một tay vuốt ve mái tóc đã sớm rối loạn của Vũ Trung,một tay đặt ở nơi tư mật của cô, thi thoảng lơ đễnh ấn một cái,nhìn thế nào cũng không giống một người vừa trải qua một cuộc ân ái.
-Thấm......Thấm Khải.....Em mệt rồi.....Chúng ta đi ngủ được không?
-Em xem em nha Vũ Trung! Cứ ẩm ướt thế này mà đi ngủ sao? Để tôi giúp em thấy dễ chịu hơn nhé?  

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now