+ Phần 2

34 1 0
                                    

"Tử Mi! Ngươi muốn gì?" Mai Mộ Tuyết tức giận đến đỏ bừng hai mắt, liễu hiệp thần đao trong tay không để ý là người hay ma nhào tới là loạn chém lung tung.

Tử Mi thượng nhân đánh ma binh lui dần vừa nói: "Bần đạo biết hàng yêu trừ ma, không giống các ngươi, ngay cả phàm nhân cũng có thể hạ thủ được."

"Phàm nhân?" Âu Dương Vô Kị mắng to: "Ngươi thu nhận hậu nhân Ma giới thế mà còn dám nói biết hàng yêu trừ ma, ngươi căn bản không xứng làm nhất phái chưởng môn!"

"Bần đạo có xứng hay không xứng làm chưởng môn đều do Tổ sư Tu Di Phong định đoạt, các ngươi có ngày hôm nay đều là gieo gió gặt bão!"

Năm người còn đang khẩu chiến không ngớt, bỗng Mai Mộ Tuyết kêu thảm thiết, vai trái bị một trảo của ma binh róc ra miếng thịt, miệng vết thương toàn là máu đen.

Mai Mộ Tuyết tê liệt ngã xuống mặt đất, Tử Mi vừa thấy chạy nhanh đến lấy bên hông hồi mệnh đan cho vào miệng Mai Mộ Tuyết, bảo vệ gân mạch huyệt đạo hắn không bị ma độc ăn mòn, ai ngờ vừa định thần bị ma binh đánh một chưởng vào ngực, Tử Mi phun ra ngụm máu, cắn răng giơ tay đánh ra lôi phù, triệu tử lôi bổ xuống ma binh, chặn đường ma binh, quay lại Mai Mộ Tuyết với ba người kia: "Đi mau! Nếu không đi sẽ không còn cơ hội!".

Năm người nhìn ra hướng mở, đi theo Tử Mi trốn thoát trận ma binh, không dám chần chừ ở lại.

Minh Nguyệt nhìn thấy mấy người cuối cùng đã rời đi, biết bọn họ cũng không dám tìm mình kiếm chuyện, máu lúc này cũng đã dừng chảy, toàn thân dần dần rét run, đầu choáng hoa mắt không đứng vững, lảo đảo ngã quỵ, chợt nghe tiếng trẻ con khóc cắt ngang bầu trời tối đen, nước mắt rốt cuộc tuôn trào, chậm rãi hướng Công Tôn Linh đi đến, suy yếu gọi:

"Con...Mau cho ta xem con chúng ta..."

Công Tôn Linh cố gắng di chuyển thân mình, ôm đứa nhỏ đưa tới nàng trong lòng, tựa lên vai nàng cười nói: "Ngươi xem nàng...mũm mĩm, ngực cũng giống ngươi có cùng một cái ấn ký..."

Minh Nguyệt cười trong nước mắt, đem con ôm sát hôn khắp người, sau đó nói: "Ta đã sớm nghĩ cho ngươi cái tên ... ta nhớ rõ lần đầu gặp mẹ ngươi, nàng mặc áo xanh, ngươi lại là phượng hoàng biến thành, mẫu thân cho ngươi cái tên là Thanh Vũ..."

"Thanh Vũ...Thanh Vũ...Trác Thanh Vũ..."

Công Tôn Linh lẩm nhẩm ghi nhớ, càng nghĩ càng cảm thấy thích, ma binh bốn phía cũng dần dần biến mất, vòng tròn thông cửa Ma Môn cũng bốc hơi dần dần trở nên trong suốt, Công Tôn Linh trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhìn Minh Nguyệt nói: "Minh tỷ tỷ, nếu chúng ta tránh được kiếp này, ngày mai liền đem Thanh Vũ xuống núi tìm nơi ở, từ nay về sau yên ổn, sống cuộc sống bình thường."

"Ân..." thanh âm Minh Nguyệt nhẹ dần,dựa đầu trên vai Công Tôn Linh, tựa hồ là quá mệt mỏi.

Công Tôn Linh ôm Thanh Vũ lại, cho nàng bú sữa, thế này nàng mới ngừng khóc, miệng nhỏ nhắn ngậm nuốt từng ngụm sữa.

"Minh tỷ tỷ, Thanh Vũ còn nhỏ mà đã tham ăn rồi, người nói nàng lớn lên sẽ giống ai?"

Minh Nguyệt như trước tựa trên vai nàng, giống như đang ngủ, thật lâu không đáp.

NHỮNG TRÍCH ĐOẠN NHỎWhere stories live. Discover now