Chap 118

74 6 6
                                    

Kim Ngưu bị mất trí nhớ, trở thành một người khác, tính tình khác xa so với trước kia là cô gái dịu dàng, cam chịu , hiền lành .... thì nay cô ấy nghĩ sao nói vậy, sẵn sàng mắng trả những ai khiến cô khó chịu , tính cách này có phần khá giống với Kim Ngưu khi mới quen Xử Triết ....

Thiên Yết quay lại phòng bệnh thì cũng đúng lúc chương trình trên tivi kết thúc ...
- Đã hết rồi sao , tiếc thật đấy – Kim Ngưu tiếc nuối
- Em không nằm nghỉ sao ? Đang xem gì vậy ? – Thiên Yết
- Này, tôi hỏi anh . Anh nói anh là bạn trai của tôi ... nhưng mà tôi chẳng nhớ anh là ai cả - Kim Ngưu
- Tên anh là Lâm Thiên Yết , là tổng giám đốc của tập đoàn trung tâm thương mại Scorpio . Là người mà em yêu . Năm nay anh 27 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi– Thiên Yết
- Tôi 23 tuổi sao ? Vậy anh là cậu chủ nhà giàu ? Tôi nhìn cái chú xưng là ba tôi đó, cũng trông như người bình thường không có vẻ giàu có . Chúng ta sao lại quen nhau vậy ? – Kim Ngưu
Thiên Yết chợt nghĩ tới điều mà Chí Long vừa nhắc nhở , anh đắn đo một lúc rồi mới trả lời ....
- Chúng ta .... vô tình gặp nhau trên núi , sau đó đã quen nhau như bạn bè , em làm thư kí cho anh, rồi chúng ta đã yêu nhau – Thiên Yết
- Là vậy sao ? Tôi chẳng nhớ gì hết – Kim Ngưu
- Không sao . Không nhớ chuyện cũ cũng không sao , từ giờ chúng ta làm lại từ đầu . Chỉ cần em ở bên anh là được rồi – Thiên Yết nắm hai bàn tay KN, nhìn trìu mến
- Ài... (hất tay) ... Tôi chẳng có cảm giác gì với anh hết . Sẽ không có chuyện ra khỏi chỗ này rồi tôi phải kết hôn với anh đâu nhé – Kim Ngưu
- Giờ tâm trí của em không như trước nên em không nhớ thôi . Anh sẽ không tranh cãi với em , em hãy ngoan ngoãn điều trị cho khỏi bệnh đi – Thiên Yết
- Còn chuyện này nữa tôi chưa nói xong . Sao tôi lại bị thương vậy ? – Kim Ngưu
- Chuyện đó ... – Thiên Yết chưa biết phải nói sao
Thì Chí Long bất ngờ xuất hiện , anh ấy vẫn chưa về mà lại quay lại đây ...
- Em gặp tai nạn giao thông bị thương khá nặng – Chí Long
- Cậu chưa về sao ? – Thiên Yết
- Anh ... ban nãy tôi có thấy anh nhưng anh chẳng nói gì mấy . Ánh mắt anh nhìn tôi cũng rất là quan tâm, tình cảm . Anh là ai vậy ? – Kim Ngưu
- Anh tên là Quyền Chí Long , là bạn rất tốt của em – Chí Long
- Anh làm nghề gì vậy ? – Kim Ngưu
- Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Lion King bên Mỹ - Chí Long
- Là ở nước ngoài sao ? Vậy là anh giàu hơn cái anh này phải không ? – Kim Ngưu tò mò
- Ừ . Giờ anh là chủ đầu tư của anh ta – Chí Long
- Thực sự là tôi cảm thấy ... anh nhìn tôi ... ánh mắt đó không có giống bạn bè đâu nhé – Kim Ngưu hoài nghi
- Đúng là vậy , anh thích em nhưng mà em lại thích người khác mất rồi, dù thế nào cũng cố chấp chọn anh ta – Chí Long nhìn Yết
- Tôi sao ? Chắc tôi lúc trước điên mất rồi mới không chọn anh đó – Kim Ngưu cười
- Em nói vậy sẽ khiến anh giận đó – Thiên Yết nghiêm nghị
- Thì sao ? Tôi chẳng bận tâm – Kim Ngưu vênh mặt
- Cậu ta đã kết hôn rồi . Giờ chỉ có anh ở bên em thôi – Thiên Yết
- Anh kết hôn rồi sao ? Sao lại kết hôn chứ ? – Kim Ngưu tỏ vẻ chán nản
- Anh chỉ ghé qua để chắc rằng em ổn . Nhìn em bây giờ cũng rất ổn, hoạt bát , vui vẻ biết bao . Em nghỉ ngơi đi, anh về đây – Chí Long ra về
- Em vẫn chưa khỏe lại đâu , xương sườn bị gãy vẫn chưa hồi phục, đừng có ngồi dậy quá lâu sẽ khiến mỏi lưng đấy . Mau nằm xuống đi – Thiên Yết  dìu Kim Ngưu nằm xuống
- Ấy ấy , còn việc này nữa – Kim Ngưu chống chế
- Còn gì thì từ từ rồi nói cũng được . Anh biết là em có rất nhiều điều thắc mắc , cứ từ từ rồi anh sẽ trả lời hết – Thiên Yết quyết dìu KN nằm xuống
Thiên Yết cứ bắt Kim Ngưu nằm yên trên giường bệnh, tới bữa ăn thì mới cho cô ấy ngồi dậy ...
- Em đã nằm bất tỉnh suốt 1 tháng, bác sĩ nói là cơ thể chưa thể tiếp nhận cơm và thức ăn ngay được , ăn chút cháo đi nào – Thiên Yết chu đáo xúc thìa cháo đưa tới
- Tôi có tay mà, tôi tự ăn được – Kim Ngưu giằng lấy cái thìa
- Ừ, vậy em ăn đi  – Thiên Yết gượng cười, thoáng buồn
Kim Ngưu tỉnh lại và trở thành một người khác, thái độ xa cách với Thiên Yết khiến cho anh cảm thấy khá buồn .....
- Này, anh không về nhà à ? – Kim Ngưu
- Anh sẽ ở lại đây chăm sóc em – Thiên Yết
- Tôi muốn đi ra ngoài một lát – Kim Ngưu định xuống giường
- Không được, em vẫn chưa khỏe hẳn, đừng nên đi lại nhiều – Thiên Yết cản lại
- Phiền thật đấy . Sao anh cứ phải kè kè theo sát tôi quá vậy ? Dù có là người yêu thì tôi vẫn cảm thấy có vấn đề đó nha – Kim Ngưu khó chịu ra mặt
- Trước đây, anh đã làm nhiều chuyện khiến em phải buồn lòng . Từ giờ sẽ không thế nữa, sẽ chỉ yêu thương em mà thôi – Thiên Yết
- Làm tôi buồn lòng ? Không lẽ là anh lăng nhăng bên ngoài sao ? Cũng đúng thôi, thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng là điều dễ hiểu mà – Kim Ngưu nói mỉa
Cô ấy bây giờ là một người hoàn toàn khác, không có ký ức, nói bừa vậy mà cũng khá đúng về Thiên Yết trước đây ....
- Anh xin lỗi – Thiên Yết tâm trạng
- Xem ra là đúng rồi . Mà thôi bỏ đi, dù anh có nói mấy lời xin lỗi hay là yêu thương thì tôi cũng không có biết nguồn gốc lí do ... Mệt quá đi , tôi muốn ngủ. Anh cứ ở đây giám sát tôi thế này tôi không ngủ được, làm ơn đi chỗ khác đi – Kim Ngưu khó chịu
- Vậy anh sẽ ra ngoài – Thiên Yết đành phải đi ra
Kim Ngưu trùm chăn tỏ ý là đi ngủ , nhưng cô ấy lại nghĩ về điều gì đó ....
- Anh của mình , anh ấy đang ở đâu chứ ? Làm thế nào để gặp được anh ấy đây ? – Kim Ngưu mơ mộng về anh chàng trên tivi
Ngày hôm sau , từ sáng thì ba Ngưu đã tới, vì vậy mà Thiên Yết tranh thủ ghé về nhà để thay đồ rồi đi làm ...
Ba Ngưu đã thuyết phục vợ cùng tới bệnh viện, nhưng bà ấy có vẻ không thoải mải ....
- Con gái à, ba tới rồi đây . Mẹ con cũng tới rồi đây – ba Ngưu
- Mẹ ? – Kim Ngưu dò xét
- Mình à, con gái đã tỉnh lại rồi, mau tới bên con đi – ba Ngưu
- Vẫn bình thường là tốt rồi . Con phải mau chóng xuất viện rồi ... cậu tổng giám đốc đó muốn kết hôn thì kết hôn đi . Đừng khiến ba mẹ lo lắng nữa - mẹ kế Ngưu gượng ép nói
- Mình ... – ba Ngưu thấy không vui lắm
- Mẹ thử gọi tên con đi – Kim Ngưu
- Mỹ An à - mẹ kế Ngưu gọi với vẻ dửng dưng
- Không có giống . Không giống giọng nói mà tôi nghe thấy – Kim Ngưu
- Sao lại thế được chứ .Thực sự là mẹ của con mà – ba Ngưu
- Mấy người định lừa tôi sao ? – Kim Ngưu sưng xỉa
- Cái con nhỏ này . Đầu óc có vấn đề rồi không nhận ra người nhà nữa thì thôi . Cô đó , cứ bám lấy cái cậu tổng giám đốc kia mà sống đi ,gia đình này đủ khổ sở vì cô rồi, đừng có bắt tôi phải nuôi một đứa mất trí như cô nữa - mẹ kế Ngưu bực
- Tôi cũng chắc chắn không có người mẹ như vậy đâu – Kim Ngưu lườm nguýt lại
- Con ranh hỗn láo - mẹ kế Ngưu bỏ đi
- Bà xã .... Con gái à , mẹ con tâm trạng không tốt nên là mới vậy . Ba thực sự là ba của con, đó là mẹ con thật đấy – ba Ngưu cố giải thích
- Chú à , dù chú có đưa bằng chứng rõ ràng để chứng minh tôi là con gái chú thì ... tôi không nghĩ là tôi sống được với bà cô đó đâu – Kim Ngưu ái ngại

(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ