Chap 34

62 7 1
                                    

Chỉ vài tập nữa thôi là kết thúc phần 1 của bộ truyện này rồi, ở cuối tập sau cũng sẽ hé lộ nam chính của phần 2

Xử Triết và Kim Ngưu vẫn cứ tiếp tục ngủ riêng phòng, tới sáng hôm sau ....
- Chiếc xe đạp cũ này là của ông anh ngày xưa, cũng may là có bơm xe nên anh đã sửa sang lại rồi, chúng ta đi mua sắm thôi - Xử Triết
- Cũng may đó , em còn nghĩ là sáng nay phải đi bộ đó – Kim Ngưu cười
Xử Triết đèo Kim Ngưu bằng xe đạp, thật giản dị mà đầy tình cảm .... Hai người mua đủ thứ cho căn nhà mới ....
- Nhiều đồ thật đấy - Xử Triết xách vào
- Anh đạp xe cũng mệt lắm rồi, để hết đồ ở đó đi, lát em sẽ sắp xếp vào cho – Kim Ngưu đang lấy gói gì đó
- Em làm gì vậy ? - Xử Triết đi ra sân
- Ở đây có khoảng đất này, chắc ngày xưa ông anh trồng rau ở đây nhỉ ? Em có mua hạt giống rau này, chúng ta sẽ trồng rau để ăn, khỏi tốn công hàng ngày đi xa để mua rau – Kim Ngưu
- Chà .... anh cảm thấy thật may mắn khi lấy được một người vợ chu đáo như em đấy . Nào, anh sẽ giúp em, để anh đi tìm cái xẻng đào đất cho - Xử Triết
Cuộc sống yên bình và hạnh phúc khiến cho cả hai người quên đi hết mọi sự phiền muộn . Đã ổn định rồi thì hai người bắt đầu đi thăm thú xung quanh , đi xe đạp cùng dạo chơi ở nơi làng quê thanh bình này .....
- Vui thật đấy, không ngờ gần đây có con sông nhỏ, chúng ta lại có thể bắt được cá để về ăn nữa – Kim Ngưu đang ngồi sau xe đạp
- Xem ra là không phải tốn tiền rồi - Xử Triết đang đạp xe
- Anh à, phía kia hình như là một nhà thờ hay sao ấy nhỉ ? Qua đó xem thử đi anh – Kim Ngưu
- Được rồi, bám chắc nhé - Xử Triết
Quả nhiên đó là một nhà thờ ở trên đỉnh đồi , khi hai người tới thì thấy có một đám trẻ con đang chơi đùa ở trước sân , thấy hai người thì có một đứa bé chạy vào trong gọi ai đó ....
- Đúng là nhà thờ thật này, cũng gần nhà chúng ta vậy mà giờ mới biết – Kim Ngưu
- Chào các em nhỏ - Xử Triết
Bọn trẻ thấy người lạ nên khá e dè , và rồi có một vị cha sứ đi ra, lũ trẻ vội chạy ra nấp phía sau ông ấy .....
- Xin chào , các vị là ... – cha sứ
- Chào cha , chúng con ở phía dưới đồi này , thấy có nhà thờ ở đây nên là bọn con tới xem - Xử Triết
- Hình như hai con không phải là người ở đây ? – cha sứ
- Vâng, bọn con ở nơi khác mới chuyển tới - Xử Triết
- Ra vậy . Đã ghé qua đây rồi thì vào bên trong lát đi – cha sứ mời
Vào bên trong thánh đường, nơi đây cũng khá cổ , không lộng lẫy như nhà thờ ở thành phố . Cha sứ mời hai người vào văn phòng của ông và mời trà ...
- Thưa cha , con có chút thắc mắc , ở đây có mình cha thôi ạ ? – Kim Ngưu
- Đúng vậy, có ta và lũ trẻ - cha sứ
- Bọn con tới đây mấy ngày rồi mà không có gặp hàng xóm nào, tuy rằng các nhà cách xa chứ không liền kề nhau nhưng mấy lần đi qua các nhà khác hình như là không có ai ở - Xử Triết
- Vùng này hẻo lánh lại ít người , đa số đều lên thành phố làm, bọn trẻ mà các con gặp ban nãy đều là con cái của dân ở đây, ba mẹ chúng lên thành phố kiếm tiền, gửi nhờ bọn trẻ ở đây , hàng tháng họ có gửi tiền về để ta nuôi lũ trẻ - cha sứ
- Một mình cha chăm lo cho đám trẻ cũng vất vả thật , từ đây mà đi được đến chỗ mua đồ ăn thì rất xa . Cha à, hay là hàng ngày bọn con giúp cho mua thực phẩm tới đây nhé, dù sao thì bọn con ở đây cũng rảnh – Kim Ngưu
- Có phiền quá không ? – Cha sứ
- Không sao đâu cha, bọn con rất sẵn lòng giúp đỡ . Con quên không giới thiệu, con tên là Xử Triết , còn cô ấy là vợ con - Xử Triết
- Con tên là Kim Ngưu ạ - Kim Ngưu cười
- Hai con trông giống người ở thành phố , sao lại tới nơi hẻo lánh thế này ? – cha sứ
- Thật ra , gia đình con ngăn cấm chuyện tình yêu của chúng con, ba mẹ con muốn con kết hôn với một cô gái khác . Vì vậy mà chúng con đã lén đăng kí kết hôn và bỏ đi - Xử Triết
- Nơi đây là nhà của Chúa , Chúa sẽ luôn dang tay che chở và bao dung các con – cha sứ
- Thưa cha, bọn con có bắt được mấy con cá ở con sông phía dưới . Con muốn giúp cha nấu bữa cơm cho bọn trẻ được không ạ ? – Kim Ngưu
Vậy là Kim Ngưu và Xử Triết thường xuyên giúp mua thức ăn mang lên nhà thờ và nấu ăn cho bọn trẻ , cùng chơi đùa với bọn trẻ , Xử Triết còn dạy chữ cho lũ trẻ nữa .... Cuộc sống của hai người thực sự rất hạnh phúc và bình yên khi quên đi gia đình ......
Đã một tháng kể từ ngày Xử Triết bỏ nhà đi, Bình Nhi và gia đình anh ấy tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa tìm được anh ..... Tại nhà Bình Nhi, mọi người đang ăn sáng ...
- Bình Nhi,sắp tới ngày làm đám cưới mà sao lâu nay ba mẹ không thấy Xử Triết tới , đáng ra nó cũng phải thường xuyên ghé qua chào hỏi ba mẹ chứ - mẹ Bình Nhi
- Đúng vậy , hôm trước ba ghé qua gặp chủ tịch Đường, cũng không có thấy Xử Triết ở công ty , có chuyện gì sao ? – ông Xử
- Dạ ,tại vì anh ấy bận việc quá thôi . Ba mẹ ăn cơm đi – Bình Nhi gượng cười
Cô ấy đưa một thìa canh lên uống thì bỗng cảm thấy buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh ...
- Bình Nhi, con sao vậy ? - mẹ Bình Nhi
Cô ấy đi ra với vẻ khó chịu trong người ...
- Dạo này con ăn uống không được ngon miệng , chắc do dạ dày có vấn đề - Bình Nhi
- Để lát mẹ đưa con tới bệnh viện khám - mẹ Bình Nhi
- Đúng vậy, sắp làm đám cưới rồi mà con đổ bệnh thì không tốt đâu – ba Bình Nhi
- Lát con qua nhà ba mẹ chồng, tiện đường thì con ghé vào bệnh viện cũng được, ba mẹ đừng lo – Bình Nhi
Bình Nhi sau khi ghé qua bệnh viện thì tới nhà Xử Triết , lúc này ông Xử vẫn chưa tới công ty ....
- Con tới đấy à – ông Xử
- Vâng, con chào ba mẹ - Bình Nhi
- Ba tới công ty đây – ông Xử
- Ba , có thể ngồi lại một lát được không ạ ? – Bình Nhi
- Được rồi , ra ghế ngồi đi – ông Xử
- Chị giúp việc, mang trà cho chúng tôi nhé – bà Xử
- Ba mẹ , vẫn chưa có tin tức gì của anh Xử Triết ạ - Bình Nhi
- Vẫn chưa có tin gì từ thâm tử - ông Xử thở dài
- Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới rồi , vẫn không tìm được Xử Triết thì biết ăn nói sao với ông bà thông gia đây ? – bà Xử
- Ba mẹ con có hỏi nhưng con vẫn giấu, nói là anh bận việc . Không phải là con cố ý thúc dục ba mẹ, con thì chờ anh bao lâu cũng được nhưng mà con e là .... cháu của ba mẹ không chờ được – Bình Nhi
Câu nói này khiến mọi người giật mình bàng hoàng ....
- Bình Nhi nói vậy là sao chứ ? - Tiểu Bạch
Cô ấy mở túi, lấy ra một tờ giấy có đính kèm một tấm ảnh .... Đó là giấy xác nhận của bệnh viện và phim chụp siêu âm, ông bà Xử cầm lên xem ....
- Đây ... đây là ..... – ông Xử
- Mấy hôm nay con hay khó chịu trong người không ăn uống được nên sáng nay con đã ghé qua bệnh viện . Bác sĩ nói đứa bé đã được 6 tuần tuổi rồi – Bình Nhi
- Ôi trời , là thật sao ? Là cháu nội của chúng ta . Bình Nhi à, cảm ơn con – bà Xử xúc động, sang ôm Bình Nhi
- Có thai lúc này đúng là không hay mà, cha đứa bé thì không thấy đâu - Tiểu Bạch lẩm bẩm
- Tiểu Bạch , con im lặng đi – bà Xử mắng
- Cháu của nhà họ Đường thì ba nhất định sẽ bảo vệ nó, ba sẽ bắt được Xử Triết về để nó làm tròn trách nhiệm của một người cha . Con dâu , con đừng quá lo lắng – ông Xử

(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ