Câu chuyện đang tới hồi gay cấn . Mọi quyết định của sự việc này có thể dẫn đến bi kịch cho một sự việc khác ...
Bảo Bảo mua cà phê mang tới , cậu nhóc còn đang mặc nguyên bộ đồ học sinh và đeo cặp sách …
- Đây chị , em phải xếp hàng 30 phút mới mua được đấy . Capuchino của chị đây , còn em thì thích trà sữa hơn - Bảo Bảo lấy ra
- Cảm ơn – Kim Ngưu lấy và để lên bàn
- Chị không uống sao ? - Bảo Bảo
- Ờ lát tôi sẽ uống . À này nhóc , làm thế nào để tìm thấy một người khi mà không biết người đó đi đâu ? – Kim Ngưu
- Tìm người sao ? À, có thể tìm qua định vị gps trên điện thoại . Nếu mà chị kết nối với 1 ai đó , điện thoại người đó không tắt máy thì chị có thể mở định vị ra xem người đó đang ở đâu - Bảo Bảo
- Là vậy sao ? – Kim Ngưu
- Chị định theo dõi ai à ? - Bảo Bảo
- Này nhóc, cảm ơn cậu đã mua cà phê giúp tôi . Giờ đi về đi , tôi muốn nghỉ ngơi – Kim Ngưu đuổi
- Em vừa mới tới chưa lâu,còn chưa uống hết cốc trà sữa mà chị đã đuổi em đi rồi . Được rồi , em đi - Bảo Bảo phàn nàn, đành đi khỏi
Ngay sau đó Kim Ngưu dậy khỏi giường , vì giờ cô ấy đã có thể tự ăn uống nên là bác sĩ bảo không cần phải dùng dịch truyền nước nữa . Cô ấy cầm cốc cà phê và đi tìm phòng bệnh của Nhật Vũ, cô ấy nhớ là lần trước gặp anh ấy đi xe lăn từ phía đường bên trái phòng cô ấy….
- Ơ đây rồi , cách phòng bệnh của mình không xa , đúng là có duyên mà … (gõ cửa) …. Anh à – Kim Ngưu mở cửa ngó vào
- Ai vậy ? - Nhật Vũ đang ngồi trên giường bệnh
- Là em ạ - Kim Ngưu đi vào
- Là cô sao ? Sao cô lại tìm tới phòng tôi vậy ? - Nhật Vũ dè chừng
- Em có cái này tặng cho anh . Lần trước anh nói là muốn uống cà phê ở ngoài cửa tiệm , nên là em đã nhờ người mua . Chúc anh phẫu thuật thành công nhé – Kim Ngưu đưa
- Cảm ơn cô - Nhật Vũ ái ngại
- Anh phải sớm bình phục để chơi đàn trở lại nhé . Dáng vẻ ngồi chơi đàn piano của anh thực sự rất đẹp trai . Em phải trở về phòng bệnh rồi, lát có người tới mà không thấy em thì sẽ không hay cho lắm . Anh à , hẹn sớm được gặp lại – Kim Ngưu luyến tiếc nhưng đành đi khỏi
- Cô cũng sớm bình phục nhé . Cảm ơn nhiều - Nhật Vũ khẽ lắc cốc cà phê, cười cảm ơn
Nụ cười của anh ấy đẹp như một nam thần vậy, khiến cho Kim Ngưu cảm thấy xao xuyến , ngượng ngùng đi khỏi …..
Tới chiều, quả nhiên là Thiên Yết đưa theo hai vệ sĩ tới , từ giờ Kim Ngưu đi đâu cũng sẽ bị đi theo , cô ấy tức nhưng chẳng làm được gì . Cô ấy ngồi trong phòng, còn hai vệ sĩ thì đứng canh ở bên ngoài cửa ….
- Thật là …. Anh ta là xã hội đen sao ? Sao lại có thể ghê gớm như thế chứ ? Người yêu quái gì mà lại đi giám sát như tù binh vậy chứ ? Theo dõi qua điện thoại, rồi lại còn cho người canh gác … Đúng là đáng sợ mà …. Nhỡ như anh ta mà biết mình đi gặp anh của mình , có khi nào anh ta sẽ làm cho anh của mình bị thương không nhỉ ? Không được, không được , tạm thời không được đi gặp anh , nếu không anh sẽ gặp nguy hiểm mất . Nhật Vũ à , dù chỉ cách nhau mấy phòng bệnh thôi nhưng mà em sẽ nhớ anh lắm đó . Không biết giờ này anh đã phẫu thuật xong chưa, liệu có bị đau không … - Kim Ngưu tự nói một mình
- Chắc em sẽ thấy không thoải mái lắm – Thiên Yết bất ngờ xuất hiện
- Ôi giật cả mình . Anh chưa đi sao ? Kim Ngưu
- Vì sự an toàn của em , anh không muốn có sự việc như ngày hôm nay xảy ra lần nữa nên anh bắt buộc phải để vệ sĩ ở đây . Em đừng giận anh – Thiên Yết
- Được rồi, anh muốn làm gì thì làm . Anh là người có quyền lớn nhất ở đây mà . Tôi muốn nghỉ ngơi , anh làm ơn về đi – Kim Ngưu đuổi
- Em vẫn còn giận anh sao ? Thôi được rồi, anh về đây – Thiên Yết
Chỉ cần Kim Ngưu đi ra khỏi phòng bệnh, dù là đi khám điều trị thì hai vệ sĩ cũng kè kè đi theo giám sát , ngoài việc rời khỏi phòng bệnh để đi làm vật lý trị liệu ra thì cô ấy chẳng đi đâu được . Vài ngày sau , Kim Ngưu vừa trong phòng mở cửa ra thì hai vệ sĩ đứng ngoài cửa đã chặn lại ….
- Tiểu thư , cô định đi đâu ạ ? - vệ sĩ
- Sao hả ? Nếu tôi muốn ra ngoài cũng không được sao ? – Kim Ngưu tỏ thái độ khó chịu
- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi chỉ hỏi để biết vậy thôi . Mời cô - vệ sĩ giơ tay mời cô đi ra
- Em muốn đi đâu sao ? – Thiên Yết vừa tới
- Thật là … - Kim Ngưu tức, quay vào trong phòng
- Ở suốt trong này em cảm thấy khó chịu lắm phải không ? Vì anh muốn em bình phục hẳn rồi mới ra viện nên mới giữ em ở lại đây , mấy chỗ gãy xương của em vẫn chưa lành hẳn nên là anh sợ nhỡ em lại bị ngã thì sẽ ảnh hưởng . Nếu em không muốn ở đây nữa thì giờ ra viện cũng được– Thiên Yết nhẹ nhàng nói
- Ra viện ? Sau đó thì sao ? Tôi sẽ phải về nhà cái chú nhận là ba tôi để ở à ? – Kim Ngưu
- Tạm thời là vậy . Sau đó anh và ba mẹ sẽ tới bàn chuyện đám cưới, chúng ta sẽ kết hôn và sống chung với nhau . Anh sẽ chăm sóc cho em – Thiên Yết
- Gì hả ? Kết hôn thật sao ? – Kim Ngưu hoảng hốt
- Em không kết hôn với anh thì kết hôn với ai chứ ? – Thiên Yết cười
- Tôi … đương nhiên là sẽ kết hôn với người mà tôi yêu rồi – Kim Ngưu
- Đúng vậy . Người mà em yêu chính là anh đây này, thế nên là em chỉ cần tin vào anh thôi – Thiên Yết nắm hai bàn tay cô ấy, khẽ hôn vào trán
- Ay ay … - Kim Ngưu giả bộ đau lưng
- Sao vậy ? Em thấy đau ở đâu à ? – Thiên Yết lo lắng
- Lưng tôi vẫn còn nhức mỏi lắm . Tôi nghĩ là tôi ở lại đây điều trị cho tới khi khỏe hẳn thì tốt hơn – Kim Ngưu cười
- Được rồi . Mọi chuyện sẽ theo ý của em – Thiên Yết dịu dàng
Thiên Yết trong lòng khá lo sợ vì câu nói của Chí Long hôm trước rằng muốn đưa Kim Ngưu đi nên là anh ấy cư xử rất nhẹ nhàng, dịu dàng với cô ấy . Tuy nhiên thì anh càng tình cảm thân thiết thì càng khiến Kim Ngưu cảm thấy sợ, muốn né tránh …..
Về phía Chí Long và Song Song , tuy là đã kết hôn hơn 1 tháng , Song Song sống trong cuộc sống giàu sang xa hoa, chẳng phải làm gì cả, tiền tiêu thoải mái, đi mua sắm, spa làm đẹp … không thiếu thốn gì nhưng có một thứ mà cô ta vẫn chưa có được, đó là tình yêu của một người đàn ông dành cho mình . Dù cho Song Song có cố gắng lấy lòng, cố gắng làm một người vợ chu đáo thì vẫn chẳng thể khiến Chí Long động lòng ….
- Anh đã về , anh uống nước đi – Song Song bê nước chờ sẵn
- Cảm ơn cô – Chí Long nhận lấy, ngồi xuống ghế sofa
- Anh à , chúng ta kết hôn cũng hơn 1 tháng rồi . Công ty cũng ở bên kia , rồi cả mẹ anh nữa , em cũng muốn gặp mặt mẹ chồng . Ở đây công việc cũng không có gì, có phải là anh đã ở lại đây lâu quá rồi không ? Em biết là anh còn bận tâm về chuyện của cô Kim Ngưu , cô ấy cũng đã tỉnh lại, và cũng có Lâm Thiên Yết lo cho cô ấy rồi – Song Song mở lời
- Có chuyện này , tôi cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay . Tôi có nói cho cô biết tình hình của Kim Ngưu hiện nay rồi đấy , thực lòng mà nói thì tôi cảm thấy không yên tâm lắm về cô ấy – Chí Long
- Em biết là anh quan tâm tới cô ấy – Song Song
- Tôi nghĩ là … chúng ta nên chia tay đi . Tôi muốn đưa Kim Ngưu sang Mỹ chữa trị, chăm sóc cho cô ấy . Dù sao thì giờ cô ấy không còn nhớ chuyện trước kia, Lâm Thiên Yết đối với cô ấy cũng trở nên xa lạ . Với lại cũng do tôi và cô kết hôn mà khiến cô ấy trở nên như bây giờ . Vậy nên … - Chí Long hơi ái ngại
- Vậy nên anh muốn bắt đầu với cô ấy sao ? Anh coi hôn nhân là trò đùa à ? – Song Song sốc
- Tôi sẽ trợ cấp cho cô hàng tháng , đủ để cô cứ sống thoải mái không cần lo nghĩ . Nếu cô ở lại đây thì căn biệt thự này tôi sẽ chuyển sang tên cô , hoặc là cô sang nước ngoài thì tôi cũng sẽ mua nhà cho cô – Chí Long
- Anh thôi đi, đừng có nói nữa – Song Song tức, bỏ lên phòng

BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua
FanfictionCâu chuyện nói về chuyện tình yêu của nữ chính Kim Ngưu với những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy , chuyện tình đầy trắc trở . Và câu chuyện sẽ còn kéo dài rắc rối tới đời con cái sau này .... Tôi từng đọc được câu nói thế này " Tr...