Chap 127

44 5 0
                                    

Lại tới hạn up chap mà tác giả thì đang bị mất cảm hứng để viết 😂

Ngày hôm sau, lúc Kim Ngưu vừa ngủ dậy đi ra nhà bếp, vừa đi vừa ngáp và vươn vai thì thấy Nhật Vũ đang nấu ăn trong bếp . Kim Ngưu chợt ngẩn ngơ ra đấy, bởi dáng vẻ mặc tạp giề của anh ấy thật là mê hoặc lòng người ….
- Anh , anh đã dậy rồi sao ? – Kim Ngưu trấn tĩnh, đi vào
- Cô dậy rồi à ? Tôi đang định nấu xong sẽ gọi cô dậy . Đúng lúc lắm , vào ăn sáng đi - Nhật Vũ bê hai đĩa đồ ăn ra bàn
- Wow, là anh nấu thật sao ? Trông ngon quá – Kim Ngưu vào ngồi ngay
- Bữa sáng kiểu Mỹ , có trứng chiên với xúc xích , salad rau , bánh mì nướng . Tôi cũng đã chuẩn bị nước ép hỗn hợp rau củ và trái cây - Nhật Vũ
- Cảm ơn anh . Em sẽ ăn hết – Kim Ngưu hào hứng
- Tôi vẫn chưa định bắt đầu công việc , thật ra thì nghề của tôi cũng không có bắt buộc phải đi làm ở nơi cố định như người khác . Nói chung là có nhiều thời gian ở nhà . Hôm nay có có muốn cùng tôi ra phố không ? Tôi muốn đi thăm thú đường xá ở đây - Nhật Vũ
- Được ạ . Nhưng anh à, em rất biết ơn khi anh cho em đi theo anh , em không có việc làm, cứ ở nhà ăn bám anh thế này, em thấy rất ngại – Kim Ngưu
- Vậy cô định làm gì ? Đi kiếm việc làm cũng sẽ khó vì cô đâu có kinh nghiệm gì , giấy tờ về gia đình để nộp hồ sơ xin việc cũng không có . Thế này đi , tôi tính khởi nghiệp ở đây , là làm độc lập , nghệ sĩ tự do , không có muốn chịu sự quản lý của công ty nào . Nói chung là làm một mình cũng khá khó khăn và vất vả , sẽ cần người phụ việc . Vậy cô hãy làm trợ lý cho tôi đi , làm việc để trừ tiền nhà, tiền ăn, cả những thứ tôi mua cho cô nữa - Nhật Vũ
- Anh … Em thực sự rất cảm động, cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy – Kim Ngưu cười
- Mau ăn đi rồi chúng ta khởi hành - Nhật Vũ
Kim Ngưu thì sống vui vẻ là vậy nhưng Thiên Yết và người nhà cô ấy thì lo lắng như đang ngồi trên đống lửa vậy . Đã một ngày trôi qua mà không có tin tức gì của cô ấy, và mọi người thì vẫn ở bệnh viện chờ ….
- Con gái của tôi giờ đang ở đâu chứ ? Con bé mất trí nhớ, trong người lại không có tiền thì sống thế nào đây ? – ba Ngưu lo lắng
- Ba , chị sẽ sớm về thôi ba , chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với chị đâu - Bảo Bảo
- Chú à , có lẽ là giờ chú cứ về nhà chờ . Cháu đã cử người tìm kiếm, cũng báo tìm người mất tích với cảnh sát rồi – Thiên Yết
- Nếu như con bé không lành lặn trở về thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu – ba Ngưu cảnh cáo, bỏ đi
Thiên Yết mệt mỏi trở về nhà ….
- Sao rồi con ? Vẫn chưa tìm thấy Kim Ngưu sao ? - mẹ cả Yết quan tâm
- Dạ . Con đã báo cảnh sát để tìm giúp rồi – Thiên Yết
- Con nhỏ đó không tỉnh lại thì cũng không được, mà tỉnh lại thì cũng không xong . Cô ta đã muốn đi thì cứ kệ đi , con níu giữ làm gì , dù sao thì nó cũng đâu có nhớ gì - mẹ đẻ Yết
- MẸ À ( quát lên) . Mẹ làm ơn đừng có nói gì nữa, đừng có quan tâm vào chuyện của con được không ? – Thiên Yết bỏ lên phòng
- Ôi trời , con nói với người mẹ đã sinh ra con vậy sao ? - mẹ đẻ Yết tức
- Nhìn cô có ra dáng một người mẹ không ? - mẹ cả Yết ngán ngẩm bỏ đi
- Tất cả đều coi thường tôi phải không ? - mẹ đẻ Yết tức
Kim Ngưu ở bên Nhật Vũ luôn tươi cười vui vẻ , tất cả phiền muộn đều tan biến, cô ấy cũng chẳng còn nghĩ về việc bản thân mình là kẻ xấu xa như lời kể của Song Song nữa , cô ấy muốn vứt bỏ mọi thứ trước đây đi để sống với con người hiện tại …..
Cả một ngày đi tham quan thành phố, tới tối thì Kim Ngưu và Nhật Vũ trở về nhà ….
- Ngày hôm nay đi chơi vui thật đấy – Kim Ngưu ngồi sà xuống ghế sofa
- Mệt lắm sao ? Có muốn uống nước không ? Tôi lấy cho - Nhật Vũ
- Thôi ạ . Em muốn đi tắm cho thoải mái đã – Kim Ngưu
- Ừ . Vậy tôi sẽ làm sẵn nước ép rau củ nhé - Nhật Vũ
Kim Ngưu về phòng lấy quần áo để đi tắm, lúc vào phòng tắm rửa mặt xong ngẩng lên nhìn mình trong gương, cô ấy chợt nhớ tới những khoảng khắc ngày hôm nay được đi chơi cùng Nhật Vũ, và cứ đứng cười tủm tỉm ….
- Có thể cứ mãi như thế này, mãi ở bên anh thì tốt quá . Con người trước đây của mình là như thế nào, là xấu xa đáng ghét ra sao thì … dù sao mình cũng đâu có nhớ , đã không biết thì coi như không hề biết , không để mấy người kia tìm ra thì có thể tiếp tục sống cùng anh rồi – Kim Ngưu tự nói
Cô ấy tắm xong đi ra phòng khách thì không thấy anh ấy đâu, chỉ thấy cốc nước ép để trên bàn , cô tới cầm uống một ngụm và cứ cười suốt vì hạnh phúc … Bỗng nghe thấy có tiếng đàn đâu đó, Kim Ngưu đi theo và tới cửa một căn phòng . Trong khu căn hộ này ngoài phòng khách và phòng bếp ra thì có 2 phòng ngủ và 1 phòng nữa mà cô ấy chưa có vào xem . Tò mò khẽ mở cửa ngó vào, nhìn quanh thì thấy Nhật Vũ đang ngồi chơi đàn piano , căn phòng này có lẽ là phòng mà anh bố trí để chơi nhạc . Nhật Vũ đang mải mê đánh đàn, Kim Ngưu đứng ở cửa cũng đang nhìn anh với vẻ si mê. Tiếng đàn đang mượt bỗng dưng bị tạc tông, kêu “ tưng” một tiếng và rồi Nhật Vũ vội đưa tay trái giữ chặt lấy bàn tay phải, có vẻ như bàn tay bị thương của anh ấy bị đau . Kim Ngưu vội chạy vào, kiếm chỗ đặt cốc nước rồi chạy tới bên anh ấy ….
- Anh à, anh không sao chứ ? – Kim Ngưu lo lắng
- Tay của tôi , phẫu thuật lại rồi sao mà vẫn … - Nhật Vũ cố chịu đau
- Anh mới phẫu thuật không lâu, chắc vẫn chưa thể bình phục được . Anh đừng gắng sức quá sẽ ảnh hưởng tới vết mổ, cũng khó mà bình phục . Đừng quá nóng vội – Kim Ngưu
- Tôi đã quá nóng lòng rồi . Chúng ta ra ngoài thôi - Nhật Vũ đứng dậy
Kim Ngưu cùng anh ấy đi ra ngoài và không quên lấy cốc nước mang ra theo . Ra tới phòng khách thì Kim Ngưu bỗng hốt hoảng lại đặt cốc nước xuống bàn …
- Ôi anh, tay của anh chảy máu kìa – Kim Ngưu thấy có máu thấm ra băng vải bó bàn tay bị thương của anh
Nhật Vũ nhìn tay mình và chưa kịp phản ứng gì thì Kim Ngưu đã chạy đi lấy đồ y tế và chạy ra ngồi dưới chân anh ấy , cô lấy đồ băng bó ra và định giúp anh thay băng ….
- Để tôi tự làm được rồi - Nhật Vũ ngại
- Cứ để em giúp anh – Kim Ngưu
Cô ấy tháo băng cũ ra, sơ cứu vết thương và băng bó lại cho anh ấy ….
- Vết khâu trên tay của anh bị chảy máu như vậy, ngày mai anh nên ghé qua bệnh viện xem sao – Kim Ngưu chăm chú băng bó
Nhật Vũ nhìn dáng vẻ của cô ấy khi băng bó tay cho anh, chẳng hiểu sao anh lại bị cuốn hút, chỉ chợt bị đánh thức khi cô ấy lên tiếng …..
- À ừ … Sáng mai tôi sẽ ghé qua bệnh viện . Được rồi, cảm ơn cô . Cô mau uống nốt cốc nước ép đi , nó rất tốt đấy . Tôi về phòng nghỉ ngơi đây - Nhật Vũ về phòng
- Vâng, anh ngủ ngon ạ - Kim Ngưu cười
Thiên Yết buồn rầu, chán nản khi không tìm thấy Kim Ngưu, trong lòng anh vừa lo lắng lại vừa trách bản thân mình , cứ ngồi uống rượu một mình trong phòng . Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, anh vội xem này vì cứ hy vọng đó là cuộc gọi từ người của anh hoặc là từ cảnh sát báo tìm được cô ấy . Nhưng không phải, đó là Chí Long …..
- Tôi nghe đây – Thiên Yết bắt máy
- “ Kim Ngưu thế nào rồi ? Cô ấy có còn bị kích động tâm lý không ?” – Chí Long
Lần vừa rồi Chí Long muốn đưa Kim Ngưu đi mà gây ra chuyện, nếu giờ Chí Long biết Kim Ngưu mất tích thì chắc chắn sẽ từ bỏ tất cả mà quay về đây để đi tìm Kim Ngưu và sẽ lại muốn đưa cô ấy đi . Thiết nghĩ vậy, Thiên Yết cảm thấy không nên nói thật cho Chí Long biết ….
- Cô ấy đỡ hơn rồi . Cậu không cần lo lắng, cứ sống tốt cuộc sống của cậu và quản chặt cô vợ của cậu là được rồi – Thiên Yết
- “ Tôi biết . Chỉ cần Kim Ngưu bình an và hạnh phúc thì tôi sẽ ở đây và không quay lại nữa . Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Tạm biệt” – Chí Long cúp máy


(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ