Chap 128

40 7 2
                                    

Sorry vì update muộn . Thời tiết Hà Nội mấy ngày nay thực sự là rất nóng, đầu óc như muốn nổ ting không nghĩ được gì cả ...

Ngày hôm sau , Nhật Vũ ngủ dậy và đi ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, anh ấy đi vào bếp và thấy Kim Ngưu đang nấu ăn . Chẳng hiểu sao anh lại đứng dựa ở cửa bếp và nhìn cô ấy , dáng vẻ của một cô gái đảm đang biết nấu ăn thì có chàng trai nào mà không bị cuốn hút chứ ..  rồi anh ấy khẽ mỉm cười …. Đúng lúc Kim Ngưu ngẩng lên thì anh bỗng giả bộ nghiêm túc, đứng thẳng dậy và quay mặt nhìn sang chỗ khác …
- Ơ anh, anh dậy rồi ạ . Em làm sắp xong bữa sáng rồi, anh ngồi vào bàn đi – Kim Ngưu tươi cười
- Cô không cần phải nấu cơm sáng đâu. Thật ra thì tôi không có quen ăn cơm sáng - Nhật Vũ đi vào
- Em biết mà . Anh thích bánh và bánh ngọt , bữa sáng thường phải có súp rau củ hoặc salad . Em đã làm bánh pancake , có maple syrup nữa … mấy thứ này là hôm đi siêu thị anh đã chọn mua phải không ? Anh là người nổi tiếng, chắc hằn là phải ăn kiêng giữ thân hình đẹp rồi , thế nên là em đã ép nước hỗn hợp rau củ và trái cây rồi đây – Kim Ngưu mang đồ ăn ra
Nhật Vũ cảm thấy khá ngạc nhiên …
- Cảm ơn cô - Nhật Vũ
- Tay của anh thế nào rồi ? – Kim Ngưu hỏi thăm
- Bị đau nhức nên là đêm qua tôi hơi khó ngủ - Nhật Vũ
- Anh mau ăn đi rồi tới bệnh viện khám xem – Kim Ngưu lo lắng
- Ừ, cô cũng ăn đi - Nhật Vũ
Nhật Vũ đi tới bệnh viện để khám , còn Kim Ngưu ở nhà thì đi lau dọn nhà cửa . Trong lúc Nhật Vũ ngồi chờ tới lượt vào khám thì anh vô tình nghe thấy mấy cô y tá ở quầy đang buôn chuyện ….
- Này, Lâm tổng đó vẫn còn tới đây sao ? Cũng chưa trả phòng bệnh viện nữa – y tá 1
- Ai ? Tổng giám đốc trung tâm thương mại Scorpio á ? – y tá 2
- Chứ sao nữa ? Cô bạn gái thì bỏ đi được 2 ngày rồi mà vẫn còn giữ phòng bệnh sợ cô ấy quay lại – y tá 1
- Ai bảo lúc có thì không lo giữ cơ . Lúc mà anh ta bị tai nạn nghiêm trọng thành người thực vật đó, tưởng không tỉnh lại . Là cô đó ngày nào cũng tới chăm sóc , mà lúc đó cô ấy đâu phải bạn gái chính thức chứ - y tá 2
- Rõ tội nghiệp , anh ấy mới tỉnh lại thì nghe tin vị hôn thê bất ngờ kết hôn với người khác giàu có hơn . Rồi thì tới cô gái đó nhảy qua cửa sổ tự tử nữa – y tá 1
- Kết quả là cô ta bị mất trí nhớ - y tá 2
- Các cô rảnh rỗi quá đi buôn chuyện người khác vậy ? Dù sao thì cô gái đó mất trí nhớ cũng tốt, ít ra sẽ không biết rằng mình yêu lầm người tới mức phải nhảy lầu tự tử, lại còn bị mất đứa con nữa . Cô ấy mà biết sự thật chắc đau lòng lắm – y tá 3
Nhật Vũ nghe được chuyện cũng thấy rất sốc , giờ anh đã rõ hơn về mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Thiên Yết ….
Khám xong thì anh trở về nhà, thấy nhà cửa được lau dọn sạch sẽ …
- Anh về rồi ạ . Bác sĩ nói sao ? – Kim Ngưu tay cầm cái giẻ lau, chạy từ phòng nhạc ra
- Cô đang làm gì vậy ? - Nhật Vũ nhìn nhìn
- À, anh nói là em làm việc để trả tiền nhà mà, thế nên là em đi lau dọn nhà . Em vừa lau đàn piano cho anh xong, sạch bóng luôn. À, em lấy nước cho anh nhé – Kim Ngưu cười, chạy vào bếp luôn
Nhật Vũ định cản lại thì cô ấy đã chạy đi rót nước và mang ra ngay …
- Anh uống đi này . Bác sĩ nói sao ạ ? Tay của anh không sao chứ ? – Kim Ngưu nóng lòng
- Cảm ơn . Tay tôi đã được xử lý lại vết thương rồi . Bác sĩ dặn là nên cẩn thận tĩnh dưỡng chờ bình phục - Nhật Vũ
- Đúng vậy đấy, anh nên nghe lời bác sĩ , đừng có mà hoạt động nhiều bằng tay đau . Anh cần gì thì cứ nói với em – Kim Ngưu cười
- Có chuyện này … tôi muốn hỏi - Nhật Vũ hơi ngại
- Vâng. Sao ạ ? – Kim Ngưu tập chung nghe
- Cô bị tai nạn mất trí nhớ . Nhưng mà vẫn có người nhà chứ ? Sao cô không về nhà ? - Nhật Vũ
- Em không có biết họ là ai . Có người nhận là ba em, rồi có người nhận là chồng sắp cưới … anh ta và những người khác đều nói là em bị tai nạn giao thông , rồi thì anh ta nói em và anh ta yêu nhau, sau khi ra viện sẽ làm đám cưới . Em không muốn, em đâu có ký ức gì đâu chứ - Kim Ngưu nắm lấy tay Nhật Vũ
- Được rồi ( vỗ lên tay cô ấy an ủi) … Tôi hiểu mà -  Nhật Vũ
- Nhưng mà có 1 cô gái tới nói với em rằng … em là kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại cặp đôi người khác  . Nói rằng em cướp bạn trai của cô ấy, anh ta vốn không yêu em, rồi thì việc em bị mất trí nhớ không phải là do tai nạn …. Mà là tự tử . Rốt cuộc thì khi đó tại sao em lại tuyệt vọng tới mức tự tử chứ ? Em thực sự không nhớ . Cũng không biết lời ai nói mới là sự thật … - Kim Ngưu chợt thấy đau đầu, đưa hai tay lên ôm đầu
- Cô sao vậy ? Không sao chứ ? - Nhật Vũ
- Đầu của em, nó hơi đau – Kim Ngưu
- Hãy về phòng nghỉ ngơi đi . Tôi đỡ cô đi - Nhật Vũ dìu Kim Ngưu đứng dậy
Sau khi đỡ Kim Ngưu về phòng rồi thì Nhật Vũ ra phòng khách và ngồi lặng im suy ngẫm gì đó ….
Kim Ngưu bị đau đầu nên là cô ấy đã ngủ một lúc tới trưa gần đầu giờ chiều thì cô ấy tỉnh dậy ….
- Mấy giờ rồi nhỉ ? ( gượng ngồi dậy) Ôi , đã gần 1h chiều rồi sao ? Phải đi nấu bữa trưa mới được – Kim Ngưu cuống cuồng dậy ngay
Cô ấy vừa chạy ra nhà bếp thì thấy Nhật Vũ ở đó …
- Anh à … - Kim Ngưu
- Cô dậy rồi sao ? Tôi đã nấu bữa trưa rồi. Ngồi đi, tôi đun hóng lại rồi mang ra ngay - Nhật Vũ cười
Kim Ngưu ngồi vào bàn, ngay sau đó thì anh ấy bê đồ ăn ra và đặt trước mặt cô ấy một cách ngay ngắn ….
- Đây là món súp ngao của Mỹ , ăn kèm với bánh mỳ nướng , nhưng mà tôi thích bánh quy mặn hơn . Vì cô không khỏe nên là tôi nghĩ rằng nấu gì đó dễ ăn một chút . Nếm thử đi - Nhật Vũ
- Wow , nhìn hấp dẫn thật đấy . Anh vừa hát hay, biết chưi đàn, biết sáng tác nhạc lại còn biết nấu ăn, tuyệt thật đấy . Em sẽ ăn hết … ( nếm thử) … Thực sự là rất ngon . Anh à, anh dạy em cách nấu món này nhé – Kim Ngưu hớn hở
- Thấy cô tươi tỉnh như vậy chắc là khỏe lại rồi - Nhật Vũ khẽ cười
- Em thấy tỉnh táo hơn rồi – Kim Ngưu mải mê ăn
Nhưng rồi khi đang cắm cúi ăn thì cô ấy chợt dừng lại, đặt thìa xuống, khuôn mặt âu lo gì đó , khẽ ngẩng lên nhìn Nhật Vũ đang ngồi ăn ở phía đối diện …
- Anh à, sau khi nghe chuyện về em rồi, có phải là anh cảm thấy không nên để em ở lại đây nữa không ? – Kim Ngưu tủi thân
- Cô nói gì vậy ? Cô đang sợ rằng tôi cảm thấy cô là cô gái phức tạp nên sẽ không muốn để cô ở lại đây nữa sao ? Dù sao thì cũng không biết chắc chắn về cô , bản thân cô cũng không rõ mình là người tốt hay xấu mà . Hiện giờ tôi cảm thấy cô rất tội nghiệp, không có chỗ nào để đi, vậy thì cứ ở lại đây . Không sao đâu, đừng lo nghĩ quá nhiều , mau ăn đi kẻo súp nguội mất đấy - Nhật Vũ nhẹ nhàng nói, khẽ mỉm cười
- Anh à … - Kim Ngưu khóc nức nở
- Sao lại khóc vậy chứ ? - Nhật Vũ bối rối
Anh ấy vội đứng dậy lấy khăn giấy và đi sang bên Kim Ngưu và đưa cho ….
- Khăn giấy đây, cô dùng đi - Nhật Vũ
Kim Ngưu quay sang và ôm lấy anh ấy, gục đầu vào bụng anh, khiến cho anh cũng khá là bất ngờ ….
- Anh à, cảm ơn anh – Kim Ngưu cảm động
- Vì cảm động mà khóc vậy sao ? Thôi được rồi, không sao đâu - Nhật Vũ khẽ vỗ nhẹ vào đầu Kim Ngưu để an ủi
- Em xin lỗi, làm bẩn áo của anh rồi – Kim Ngưu buông ra , lấy tay tự gạt nước mắt
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô gái này, Nhật Vũ chợt thấy thật đáng yêu . Anh ấy tóm lấy tay của cô cản lại, và tay kia anh đưa khăn giấy khẽ lau nước mắt cho cô . Tình huống lãng mạn tình cảm này khiến Kim Ngưu chợt bồi hồi , tim đập nhanh, cô ấy khẽ ngước lên nhìn anh ấy … Hai anh mắt chạm nhau càng làm cho cả hai cùng bối rối, khiến Nhật Vũ bỗng chợt đơ ra bất động . Tình huống này, thường thì sẽ dẫn tới một nụ hôn … nhưng mà không khí chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông gọi cửa
- Hình như máy pha cà phê tôi đặt mua được giao tới rồi . Tôi ra xem - Nhật Vũ vội chạy đi

(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ