Chap 119

51 7 1
                                    

Trong chap này, Kim Ngưu sẽ gặp được anh chàng ca sĩ mà cô ấy thích

Thiên Yết ghé về nhà đúng lúc mọi người đi ra ăn sáng ...
- Ba, hai mẹ - Thiên Yết chào
- Con đã ăn gì chưa ? Bữa sáng vừa xong đấy - mẹ cả Yết hiền từ
- Con bây giờ định chuyển tới bệnh viện ở luôn sao ? Chẳng có mấy khi gặp được con - mẹ đẻ Yết trách
- Kim Ngưu vẫn vậy sao ? Thực sự là không nhớ gì hết à ? - mẹ cả Yết
- Cô ấy đến cả người nhà cũng không nhận ra nữa – Thiên Yết
- Vậy con định sao ? Con đừng nói là con sẽ chăm sóc cho nó đấy nhé - mẹ đẻ Yết
- Cô ấy thành ra như vậy đều là do con, tỉnh lại đã là tốt lắm rồi. Kể ra thì không nhớ chuyện đau buồn lúc trước cũng tốt, chúng con sẽ làm lại từ đầu . Mẹ à, dù thế nào thì Kim Ngưu cũng là người phụ nữ của con, sẽ là con dâu của mẹ . Con mong mẹ hãy đối xử tốt với cô ấy . Con xin phép lên phòng thay đồ rồi còn phải tới công ty có cuộc họp quan trọng – Thiên Yết cúi chào, đi lên tầng
- Đứa con này giống ai thế không biết - mẹ đẻ Yết tức
- Đừng nói nữa .... đi ăn cơm đi – ba Yết
Ba Ngưu cứ ở bệnh viện trông chừng cô ấy khiến cho cô cảm thấy không thoải mái , muốn làm gì thì ba đều tranh làm giúp, cũng không cho rời khỏi giường bệnh ....
- Chú à , chú không đi làm ạ ? – Kim Ngưu
- Nhà chúng ta mở một quán ăn , có mẹ con lo rồi – ba Ngưu
- Chú cứ về đi cũng được , cháu tự lo được mà, không cần phải chăm sóc cháu đâu – Kim Ngưu
- Vậy sao được chứ . Ba đã suýt nữa thì mất con rồi, ba đâu thể để con một mình được . Tới giờ đưa thuốc mà sao chưa thấy y tá tới nhỉ ? Ba ra ngoài xem sao nhé – ba Ngưu đi khỏi
- Phiền chết đi được – Kim Ngưu lấy điều khiển bật tivi
Đúng lúc trên tivi phát chương trình ca nhạc , là bài hát của anh chàng ca sĩ khiến cô ấy si mê từ lần đầu nhìn thấy ....
- Ôi anh ... là anh mà .... Anh còn biết chơi đàn ghita nữa sao ? Đẹp trai mà lại còn tài giỏi nữa chứ ... – Kim Ngưu cười ngưỡng mộ
Cô ấy chăm chú đắm đuối nhìn anh chàng trên tivi đó cho tới khi bài hát kết thúc ....
- Phải làm sao để gặp được anh ấy đây ? – Kim Ngưu tiếc nuối
Chợt ngoảnh sang bên cạnh, thấy điện thoại mà ba cô ấy để quên trên bàn cạnh giường bệnh , cô với tay lấy và tìm thông tin trên mạng .....
- Đinh Nhật Vũ ....... Đây rồi, để xem nào ..... 26 tuổi ... Ô, quê hương của anh là ở đây này  . Có khi nào anh đã về đây không nhỉ ? – Kim Ngưu
Đúng lúc ba Ngưu và y tá đi vào phòng, cô ấy vội trả điện thoại về chỗ cũ ...
- Xin lỗi đã để cô chờ lâu ,bệnh viện hôm nay quá tải, bận việc quá . Thuốc của cô đây . Để tôi thay bình dịch truyền mới cho cô nhé – y tá
- Cám ơn – Kim Ngưu nhận thuốc và nước
- Kim Ngưu , chúc mừng em tỉnh lại – Chí Long tới, tặng cho bó hoa
- Đẹp quá . Cảm ơn – Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy
- Con tới đó sao – ba Ngưu hỏi thăm
- Dạ, hôm qua chưa thể chúc mừng cô ấy thoát khỏi nguy hiểm mà tỉnh lại, nên là con ghé qua – Chí Long cười
- Con ? Có vẻ như anh và chú rất thân thiết ? – Kim Ngưu tò mò
- Anh có thể gọi là con rể hụt của ba em – Chí Long cười
- Xem chừng là anh rất tốt nên mới được lòng như thế . Vậy mà tôi trước đây lại không thích anh sao ? Anh lại đã kết hôn rồi. Cũng tiếc thật – Kim Ngưu
- Em thấy trong người thế nào rồi ? Có thấy đau ở đâu không ? – Chí Long
- Không sao đâu , tôi khỏe mà – Kim Ngưu
- Anh mong là em sẽ sớm xuất viện . Tuy rằng bây giờ em không còn nhớ anh là người bạn tốt của em , mà có lẽ là nhớ thì cũng không thể là bạn thân thiết như trước . Nhưng anh thực sự mong em sẽ sống thật hạnh phúc . Giờ anh phải đi rồi , tạm biệt – Chí Long gượng cười
- Vừa mới tới mà đã đi ngay vậy sao ? Để ba tiễn con xuống dưới – ba Ngưu
Có vẻ như ba Ngưu có chuyện gì đó muốn nói với Chí Long nên mới đi cùng xuống dưới . Chỉ còn lại một mình Kim Ngưu ở phòng bệnh , cô ấy đột nhiên muốn đi ra ngoài xem sao, do đó đã dậy khỏi giường , mang theo cột treo túi truyền nước ( có bánh xe) và đi ra ngoài phòng bệnh, đi xem xét xung quanh tầng bệnh viện này .... Đúng lúc này, anh chàng Đinh Nhật Vũ cũng tự di chuyển xe lăn đi ra ngoài và vô tình cây treo truyền nước của Kim Ngưu va vào bánh xe lăn của anh ấy khi hai người đi ngược chiều nhau .Vì do Kim Ngưu lơ đễnh, lúc đi vừa mải ngó nghiêng, tay kia thì đẩy cây treo truyền nước khá mạnh nên là lúc va vào xe lăn, cô ấy đã bị mất đà mà ngã khiến cho kim cắm truyền nước ở tay bị bật ra ....
- Ay da... – Kim Ngưu đang ngồi ngã dưới sàn
- Tôi xin lỗi, cô à, cô không sao chứ ? - Nhật Vũ ngồi trên xe lăn cúi xuống hỏi thăm
Kim Ngưu vẻ mặt bực bội quay lên định chửi một trận thì chợt đứng hình, ngạc nhiên tới mức miệng há hốc không khép lại được ....
- Cô à, cô không sao chứ ? - Nhật Vũ sốt sắng
- À à , không có sao đâu – Kim Ngưu vội đứng dậy
Thật không thể tin được vào mắt mình khi mà anh chàng mà cô ấy trúng tiếng sét ái tình lại đang đứng ngay trước mặt cô ....
- Anh bị thương sao ? Có nghiêm trọng không vậy ? – Kim Ngưu lo lắng
- Tôi không sao . Cô ổn chứ ? Tôi xin lỗi - Nhật Vũ
- Không có sao đâu mà – Kim Ngưu cười
- Tay của cô ... chảy máu rồi kìa . Y tá ... - Nhật Vũ gọi
- Vết thương nhỏ không có sao đâu . Anh định đi đâu à ? Tay cũng bị thương, tự đi lại chắc bất tiện lắm . Hay là tôi giúp anh đẩy xe lăn nhé – Kim Ngưu nhiệt tình
- Tôi tự đi được . Cô đang bị thương đấy - Nhật Vũ
- Là tôi va vào anh trước mà . Tôi thấy rất áy náy – Kim Ngưu
- Vậy, tôi định là đi tới phòng bác sĩ ở đằng kia . Cô cũng tới đó để xử lý vết thương đi - Nhật Vũ
- Vâng, đi nào – Kim Ngưu vui mừng đẩy xe giúp
Tâm trạng cô ấy rất vui, có lẽ đây là tâm trạng tốt nhất của cô từ sau khi tỉnh lại . Sau khi khám bệnh xong, hai người cùng ngồi ở chỗ máy bán nước tự động ( là khu có ghế ngồi cho người nhà bệnh nhân) ....
- Tôi mời cô uống nước - Nhật Vũ muốn mua nước ở máy bán tự động
- Anh lấy loại nào ? Để tôi giúp chọn và bỏ tiền vào máy cho – Kim Ngưu
- Coffee , cảm ơn - Nhật Vũ đưa tiền
- Của anh đây – Kim Ngưu ra ngồi ở ghế gần đó
- ( bóc uống) Nếu có thể uống một ly capuchino mua ở bên ngoài thì thật tốt - Nhật Vũ nói vu vơ
- Anh muốn loại đó ạ ? Anh sao lại bị thương vậy ? – Kim Ngưu quan tâm
- À, tôi gặp tai nạn giao thông . Chân bị gãy cũng sắp tháo bột được rồi . Cô .... tôi cảm thấy hình như là đã từng gặp ... - Nhật Vũ cảm thấy quen quen
- Chắc là không phải đâu . Anh ở tận bên Mỹ, làm sao mà chúng ta lại quen nhau được – Kim Ngưu cười
- Sao cô biết tôi ở Mỹ ? - Nhật Vũ đề phòng
- Thật ra ... Anh à, em mới thấy anh ở trên tivi , anh là ca sĩ .... à không , là nhạc sĩ mới đúng . Thực sự là em rất ngưỡng mộ anh – Kim Ngưu cười
- Cảm ơn . Cô bị bệnh gì sao ? - Nhật Vũ hỏi thăm lại
- Em gặp tai nạn , đầu bị thương nên là không có nhớ gì chuyện trước đây – Kim Ngưu
- Tôi rất tiếc - Nhật Vũ cảm thông
Chợt nghe thấy tiếng ba cô ấy gọi vang vọng đâu đó , Kim Ngưu chợt giật mình ....
- Anh à . Em phải quay về phòng bệnh rồi , gặp anh sau nhé – Kim Ngưu vội đi

(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ