Chap 116

83 8 1
                                    

Kim Ngưu tỉnh lại và chuyện gì sẽ xảy ra ?

Đã mấy ngày trôi qua mà Kim Ngưu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, rồi một tuần trôi qua, vài tuần trôi qua .....
- Gần 1 tháng rồi mà sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ ? – Thiên Yết ngồi bên giường bệnh, lo lắng nắm chặt tay KN
- Cảm giác chờ đợi anh tỉnh lại của Kim Ngưu, anh thấu rồi chứ ? Nếu như cô ấy không tỉnh lại thì anh tính sao ? – Chí Long đứng phía chân giường
- Tôi sẽ chờ cho tới khi cô ấy tỉnh lại . Cả đời này mà cô ấy không tỉnh lại thì tôi vẫn sẽ cứ chờ - Thiên Yết
- Giờ anh mới hối hận thì cũng ích gì chứ ? Người thì nằm đó mãi chưa tỉnh, có thể là không tỉnh . Mà nếu cô ấy tỉnh lại thì sao ? Sau bao nhiêu đau khổ mà anh mang đến, cô ấy lại bị mất đi đứa con nữa , anh định đối mặt với cô ấy thế nào ? – Chí Long bực bội
- Vậy còn cậu ? Cậu bây giờ còn có thể lo cho cô ấy được sao ? – Thiên Yết quay lại nhìn
- Tôi làm vậy là vì ai chứ ? Chẳng phải là vì muốn tác hợp cho hai người sao ? – Chí Long nổi giận
- Thà cậu đừng làm chuyện ấu trĩ như vậy thì đã không ra nông nỗi này đâu – Thiên Yết cãi lại
- Hai anh thôi đi, đây là phòng bệnh đấy , to tiếng gì chứ ? - Bảo Bảo vừa tới
- Em tới rồi à . Anh về đây – Chí Long bỏ đi
- Cả anh cũng về đi . Để tôi ở đây tiếp cho . Lúc tôi ở đây không muốn ở chung với anh - Bảo Bảo khó chịu
- Vậy anh về nhà một lát , tối sẽ quay lại – Thiên Yết đành phải đi
Lúc Thiên Yết đi ra thì anh chàng bệnh nhân phòng gần đó ( người chứng kiến cảnh Kim Ngưu tự tử) vừa tự đi xe lăn ra thấy Thiên Yết thì vội tránh đi , rồi anh ta nhìn theo Thiên Yết với vẻ suy tư gì đó ....
Mấy ngày sau , khi mà Thiên Yết đang ở bệnh viện trông Kim Ngưu thì cảm thấy muốn uống nước , anh đã đi xuống quán hàng dưới bệnh viện để mua coffee ....
Anh ấy vừa đi khỏi không lâu thì Kim Ngưu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh bỗng cử động ngón tay , và rồi mắt cô ấy từ từ mở ra . Kim Ngưu đảo mắt nhìn quanh căn phòng, rồi cố gượng dậy nhưng cô cảm thấy khá mệt mỏi bởi vì đã nằm bất động trên giường suốt 1 tháng khiến các cơ cứng lại , phải rất khó khăn mới ngồi dậy được . Đúng lúc Thiên Yết đi mua coffee quay về. Vừa bước vào phòng nhìn thấy Kim Ngưu đang gượng ngồi dậy, anh ấy cảm thấy rất bất ngờ đến nỗi đánh rơi luôn cốc cafe trên tay , rồi cứ đứng đơ ra đấy nhìn cô ấy , trái tim như muốn vỡ òa vì hạnh phúc vậy, bởi anh đã chờ đợi cô ấy tỉnh lại suốt 1 tháng qua và còn từng sợ rằng cô sẽ không tỉnh lại . Cái cảm giác vui mừng phát khóc này, giờ đây anh mới thấu hiểu cảm giác của Kim Ngưu khi thấy anh tỉnh lại . Rồi Thiên Yết bật khóc và chạy tới ôm chầm lấy cô ấy mà khóc, vì bị ôm bất ngờ nên là Kim Ngưu cũng ngạc nhiên ....
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã tỉnh lại . Cảm ơn em – Thiên Yết khóc vì hạnh phúc
Kim Ngưu có vẻ bất ngờ khi bị ôm , và rồi cô ấy mạnh tay hất Thiên Yết ra ....
- Tránh ra – Kim Ngưu nhìn với vẻ khó chịu
- Chắc em thấy ghét anh lắm phải không ? Anh xin lỗi, anh sai rồi – Thiên Yết hối lỗi
- Gì vậy chứ ? Tự dưng lại ôm chầm lấy tôi . Anh là ai vậy ? – Kim Ngưu khó chịu
- Em ... em nói gì ? – Thiên Yết ngỡ ngàng
- Tôi hỏi anh là ai đó ? Đây là đâu ? Bực bội thật, chẳng hiểu ở đâu ra mà tự dưng không quen biết lại tới ôm chầm lấy tôi – Kim Ngưu khó chịu ra mặt
- Em .... – Thiên Yết lo sợ
Nhận được tin báo của Thiên Yết thì Chí Long , ba Ngưu và Bảo Bảo vội tới ngay . Tới nơi thì chỉ có Thiên Yết đang đứng đăm chiêu trong phòng bệnh ....
- Cô ấy đã tỉnh lại rồi sao ? – Chí Long vừa tới
- Kim Ngưu nhà tôi tỉnh rồi sao ? – ba Ngưu tới ngay sau đó
- Chị tôi đâu rồi ? - Bảo Bảo
- Chú . Cô ấy đã được bác sĩ đưa đi kiểm tra rồi, chắc sẽ quay lại ngay bây giờ - Thiên Yết
- Ơn trời, tạ ơn trời đất đã cho con gái tôi tỉnh lại – ba Ngưu mừng
- Ba à, chị đã tỉnh lại thì nhất định sẽ khỏe mạnh bình thường lại thôi - Bảo Bảo
- Có... chút vấn đề -Thiên Yết ngập ngừng
- Anh nói vậy là sao ? – Chí Long
- Cô ấy ... – Thiên Yết chưa biết phải nói sao
Thì bác sĩ và y tá đưa Kim Ngưu đang ngồi xe lăn đi vào ...
- Con gái à – ba Ngưu mừng, tới ôm con gái
Nhưng rồi cũng y như Thiên Yết , ông ấy bị đẩy ra rất phũ phàng ...
- Làm gì vậy ? Chú à , chú là ai mà sao lại tùy tiện ôm tôi thế chứ ? – Kim Ngưu sưng xỉa
- Kim Ngưu à ... con sao vậy ? Ba là ba của con đây mà – ba Ngưu ngỡ ngàng
- Chị hai, chị sao vậy ? Đây là ba , còn em là em trai của chị đây - Bảo Bảo thấy lo, định chạm vào người cô ấy
Thì Kim Ngưu rụt tay tự ôm lấy bản thân mình và nhìn mọi người với ánh mắt đề phòng ....
- Bác sĩ à, có phải mấy cái người này có vấn đề hết rồi phải không ? Ông mau đưa họ đi khám đi – Kim Ngưu quay sang nói với bác sĩ
- Kim Ngưu à, con sao vậy ? – ba Ngưu lo
- Xin mọi người bình tĩnh, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện , không nên kích động bệnh nhân . ( quay sang nói với y tá) Cô hãy giúp bệnh nhân về giường bệnh đi – bác sĩ
- Vâng – y tá di chuyển xe lăn đi ra phía giường
Mọi người theo bác sĩ ra ngoài ...
- Bác sĩ, con gái của tôi sao lại như vậy ? – ba Ngưu sốt ruột
- Sau khi khám tổng quát, chụp CT não cho cô ấy thì chúng tôi nhận thấy là do tai nạn vừa rồi gây tổn thương não bộ, có máu tụ chèn vào dây thần kinh nên là ... bệnh nhân đã bị mất trí nhớ - bác sỹ
- Sao cơ ? ... Mất trí nhớ ? - mọi người sững sờ
- Con gái của tôi, sao lại có chuyện như vậy xảy ra với con bé chứ ? – ba Ngưu đau lòng
- Ba à - Bảo Bảo đỡ ba
- Bác sĩ à, có cách nào để chữa trị cho cô ấy không ? – Thiên Yết lo lắng
- Việc này không thể vội vàng được , nếu mà làm phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm . Nên là mọi người cứ từ từ rồi bệnh nhân sẽ hồi phục thôi . Mong là mọi người đừng quá vội vàng kích động bệnh nhân– bác sĩ cúi chào
- Anh Chí Long, từ nãy tới giờ sao anh không nói gì vậy ? - Bảo Bảo
- Nói gì được chứ ? Cô ấy không nhớ gì có lẽ lại tốt hơn . Chú à , chú hãy nghĩ đây là một điều tốt đi, chúng ta hãy bình tĩnh lại để còn vào trong gặp cô ấy – Chí Long cố bình tĩnh
- Đúng vậy, không nên kích động làm con bé nhớ lại chuyện không vui – ba Ngưu

(12 chòm sao) Nhân duyên ngang qua Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ