Trên cơ bản, sáu năm qua Kim Đa Hân vẫn thực hài lòng với cuộc sống của mình, có thể âm thầm mà ở bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ, lặng lẽ vì nàng làm đủ mọi chuyện. Ngoại trừ những lúc nhịn không được mà nghĩ đến việc sớm hay muộn Thấu Kì Sa Hạ cũng sẽ thuộc về người khác ra thì mỗi ngày trôi qua đều thật hạnh phúc.
Nhưng từ khi hai người thẳng thắng với nhau xong, Kim Đa Hân mới biết được hạnh phúc chỉ vừa mới thực sự đến với mình.
-Hân, em có biết hay không, chỉ khi có em tôi mới có thể duy trì trạng thái tốt nhất.
-Hân, em có biết hay không, khi em kiềm chế không được mà mãi nhìn tôi, tôi cũng muốn nhìn em như thế. Nhưng có nhiều người trước mặt như vậy, tôi chỉ có thể vờ như vô tình mà nhìn em một cái, càng về sau thì sự vô tình đó càng nhiều.
-Hân, em có biết hay không, khi phải rời trường, nguyên nhân chủ yếu khiến tôi luyến tiếc nơi đó không phải vì tôi thích làm giáo viên, mà là bởi vì em.
-Hân...
Hai người ngọt ngào tâm sự với nhau, Thấu Kì Sa Hạ luôn thích ngồi trên đùi Kim Đa Hân, thì thầm vào tai cô những tâm sự của tình yêu đã kéo dài nhiều năm trong lòng nàng.
Nghe Thấu Kì Sa Hạ trải lòng, Kim Đa Hân ngoài cảm động ra còn có hối hận vì mình đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Từ khi ý thức được tình cảm mình dành cho Thấu Kì Sa Hạ không phải tình cảm bình thường, Kim Đa Hân cứ mãi tự nói với bản thân đó là vọng tưởng thôi, Thấu Kì Sa Hạ sẽ không thể nào chấp nhận một nữ tử như cô đâu.
Thấu Kì Sa Hạ là một người vĩ đại, là tuyệt phẩm mà ai cũng ao ước, mà bản thân Kim Đa Hân lại là một người bình thường như thế, nhiều năm cố gắng phấn đấu, không chỉ vì muốn giúp đỡ nàng, mà cũng là vì muốn bản thân cô có đủ tư cách đứng bên cạnh nàng. Nhưng cho dù đã rất cố gắng, cho dù rất có năng lực, cho dù cô có thể giúp nàng xử lý nhiều chuyện thì, Kim Đa Hân vẫn tự ti cho rằng mình không thể quang minh chính đại có tư cách bên cạnh Thấu Kì Sa Hạ. Vì thế tình cảm sáu năm qua vẫn luôn dậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là yêu thầm mà thôi.
Là vì bản thân cô tự ti mà làm cho tình cảm của hai người kéo dài đến sáu năm mới sáng tỏ được. Là vì bản thân cô trì độn, luôn cho rằng mình đúng mà khiến nàng thương tâm.
Cùng là con gái thì thế nào? Nếu đã yêu nhau thì sao có thể để ý đến giới tính của nhau chứ?
Kim Đa Hân tự chửi mình ngu xuẩn, sao lại vì điều ấy mà tự ti nhiều năm như vậy.
-Hạ, em yêu chị.
Nhìn người đang chuyên chú lái xe, khi xe dừng đèn đỏ, Kim Đa Hân nhịn không được nắm lấy tay Thấu Kì Sa Hạ.
-Tiểu quỷ ngốc.
Thấu Kì Sa Hạ nắm lại bàn tay đầy hơi lạnh của Kim Đa Hân, quay đầu lại dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Ting... ting...
Đèn đã chuyển xanh, xe phía sau bấm còi inh ỏi, Thấu Kì Sa Hạ phục hồi tinh thần, lại chuyên chú mà lái xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/108728608-288-k300336.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] SaiDa - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ
FanfictionVăn án: Sáu năm trước, nàng là lão sư của cô. Ba năm trước, nàng là cấp trên của cô. Hôm nay, nàng là người yêu và là tương lai của cô. Nguyện chấp tử chi hữu, dữ tử giai lão. (Nguyện nắm tay nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long).