-Khụ... khụ khụ.
Kim Đa Hân ho khan nhìn bảng tuần hoàn hóa học toàn những nguyên tố cứng nhắc.
-Cậu nói xem, gắng gượng như vậy tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì? Cuối cùng cũng vẫn yếu đuối nhu nhược muốn chết.
Ngồi ở một bên, nữ sinh khinh bỉ nhìn Kim Đa Hân.
-Chỉ bị cảm mạo, vậy mà hơn một tháng rồi vẫn chưa khỏi, thật tình tớ cũng mất mặt giùm cậu.
-Tớ cũng có biết đâu.
Mắt không chớp tiếp tục nhìn công thức, Kim Đa Hân mở miệng nói, trong lời nói vẫn mang theo âm thanh khàn đặc.
-Thân thể tớ trước giờ vẫn vậy. Thân với nhau lâu vậy rồi cậu còn không hiểu sao?
-Trách tớ được à, cùng cậu ngồi chung bàn đã hơn một năm, chưa bao giờ thấy cậu thật sự khỏe mạnh nha.
Từ ngăn kéo lấy ra chai nước, Hoàng Ân Phi nói tiếp
-Nói mới nhớ, tớ như thế nào chưa từng thấy cậu uống thuốc bao giờ?
-Khụ... khụ.
Bỗng nhiên cảm thấy mũi có chút khó chịu, Kim Đa Hân hung hăn lấy tay xoa xoa mũi, sau đó lại từ cặp rút ra vài tờ khăn giấy.
-Uống thuốc? Nhớ thì uống, không nhớ thì khỏi uống.
Hoàng Ân Phi tựa hồ bị lời nói của Kim Đa Hân làm cho khinh hồn, ném ra cái nhìn xem thường.
-Vậy cậu tiếp tục học đi. Đợi học thể dục xong tớ trở lại.
-Ừm.
Như trước không ngẩng mặt lên, mà Hoàng Ân Phi cũng đã quá quen với hành động này của Kim Đa Hân. Rõ ràng cũng hay có nói có cười, lại khiến người ta có cảm giác xa cách.
-Tỉnh Đào tỷ.
Hoàng Ân Phi mới vừa đi ra phòng học liền đụng phải một nữ sinh khác, nở nụ cười chào hỏi.
-A, Ân Phi, Đa Hân có ở bên trong không?
Bình Tỉnh Đào cũng cười cùng Hoàng Ân Phi chào hỏi.
-Cậu ấy đang ở trong, lại còn ngồi học công thức này nọ.
-Được rồi, cám ơn em.
Lịch sự gật đầu cám ơn, Bình Tỉnh Đào đi vào phòng học.
Hoàng Ân Phi không nói gì chỉ lắc lắc đầu, Kim Đa Hân không phải chỉ được cái hay làm mặt lạnh thôi sao? Cư nhiên nhiều nam sinh nữ sinh trong trường như thế lại trộm thích cô, ai da, thật là...
-Đó là mang cho Đa Hân sao?
Nhớ tới vừa mới nhìn thấy trên tay Bình Tỉnh Đào cầm bình giữ trà, Hoàng Ân Phi lại cảm thấy bất đắc dĩ. Như thế nào ngay cả nữ nhân tài giỏi xinh đẹp như vậy cũng thích tên ngố kia.
Đáng thương thay cho Bình Tỉnh Đào, thích tên tiểu quỷ trì độn kia nhất định là bị tổn thương.
-Bất quá Kim Đa Hân cũng thực xinh đẹp đi.
Hoàng Ân Phi tiếp tục lắc lắc đầu rồi đi xuống lầu học thể dục, vừa đi còn vừa cười chính mình thần kinh.
-Nhưng dù nói như thế nào, Kim Đa Hân cũng chỉ là nữ nhân thôi.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] SaiDa - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ
FanficVăn án: Sáu năm trước, nàng là lão sư của cô. Ba năm trước, nàng là cấp trên của cô. Hôm nay, nàng là người yêu và là tương lai của cô. Nguyện chấp tử chi hữu, dữ tử giai lão. (Nguyện nắm tay nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long).