-Đa Hân, chị thích em.
-Haha, chị thật khéo đùa.
-Chị không phải người hay đùa, chị thật sự thích em.
---------------Tỉnh Đào.
Trong lúc ngủ mơ, Kim Đa Hân nhíu mày, miệng nỉ non gọi tên người kia làm cho Thấu Kì Sa Hạ thức giấc.
Nhìn thấy người nằm bên cạnh trong mộng lại gọi tên một nữ nhân khác. Kim Đa Hân lần đầu tiên khiến nàng có cảm giác sợ hãi như vậy.
"Hân, chẳng lẽ em thật sự yêu Bình Tỉnh Đào?"
"Như vậy, tôi là gì của em?"
Thấu Kì Sa Hạ nâng tay nhẹ vỗ về lông mày của Kim Đa Hân, cắn cắn môi dưới nhớ lại những lời Bình Tỉnh Đào đã từng nói với nàng.
-----------Thấu tổng, Đa Hân là người yêu của tôi, cùng em ấy bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lúc này, tôi nhất định sẽ không tiếp tục bỏ lỡ.
Bình Tỉnh Đào vẻ mặt tự tin nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Vừa nãy Kim Đa Hân luôn thất thần nhìn nàng, nhất định Đa Hân vẫn còn yêu nàng.
-Bình tiểu thư thật là tự tin.
Nghiêm nhìn vẻ mặt tự tin của nữ nhân kia, Thấu Kì Sa Hạ không yếu thế nói.
Nhưng, sự tự tin của nàng ta, chẳng lẽ vô cớ mà có sao?
Cho dù là lúc mới vừa tiếp quản công ty, đối mặt với thế cục đổ nát gần như vô vọng, Thấu Kì Sa Hạ vẫn có thể lãnh đạm như thường bình tĩnh xử lý tất cả mọi việc, có thể tự tin làm cho một công ty gần như phá sản có thể đông sơn tái khởi. Nhưng hiện tại khi đối mặt với vấn đề tình cảm, Thấu Kì Sa Hạ lần đầu tiên cảm thấy được mình thật vô dụng.
Như nhìn thấy được sự yếu đuối che giấu dưới đáy lòng Thấu Kì Sa Hạ, Bình Tỉnh Đào càng thêm tự tin tươi cười.
"Đa Hân, nhất định trở về bên tôi."
-------------Hân, có hay không một ngày, khi tôi tỉnh dậy sẽ không còn thấy em bên cạnh mình?
Bàn tay trắng nõn từ lông mày của Kim Đa Hân chậm rãi đi đến cái mũi cao cao, rồi dời xuống môi. Thấu Kì Sa Hạ rốt cuộc không chịu được cảm giác bất an đeo bám, cúi đầu hôn lên môi người đang ngủ say kia, nước mắt từ khóe mi chảy xuống rơi trên khuôn mặt của Kim Đa Hân.
-Hân, tôi rất yêu em.
Cảm nhận được nụ hôn của người yêu, Kim Đa Hân đang nhíu mày bỗng nhiên thả lỏng. Hình ảnh Bình Tỉnh Đào vẫn đang quanh quẩn trong giấc mơ làm cho cô phiền lòng rốt cuộc không thấy nữa. Tất cả là nhờ nụ hôn của Thấu Kì Sa Hạ.
-Em cũng yêu chị.
Vẫn nhắm mắt lại, Kim Đa Hân cho dù đang ở trong mộng vẫn hướng về Thấu Kì Sa Hạ biểu đạt tình yêu của mình.
Nhưng dưới ánh mắt của Thấu Kì Sa Hạ lúc này, lời nói ấy lại như sét đánh giữa trưa.
Nàng vừa nghe được cái gì?
"Tỉnh Đào, em cũng yêu chị" sao?
Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy khóe miệng Kim Đa Hân mang theo tươi cười thản nhiên dù đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực căng thẳng có chút khó thở, thân mình run rẩy lợi hại. Muốn đánh thức Kim Đa Hân để hỏi cho rõ ràng nhưng bàn tay lại dừng ở giữa không trung rồi thu trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] SaiDa - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ
FanficVăn án: Sáu năm trước, nàng là lão sư của cô. Ba năm trước, nàng là cấp trên của cô. Hôm nay, nàng là người yêu và là tương lai của cô. Nguyện chấp tử chi hữu, dữ tử giai lão. (Nguyện nắm tay nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long).